Nổi bật
Đăng trong TLTH

[One shot][EarthMix][MA] TOO LUST TO HANDLE

Title: TOO LUST TO HANDLE
– Length: one shot
– Author: Lý Thần Ai
– Beta: Vy Hannie
– Category: hiện đại, giới giải trí, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA
– Pairing: EarthMix
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về tui nhưng số phận của họ trong này sẽ do tui quyết định =]]]
– Summary: Rốt cuộc thì ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi?
– Note: Anti EarthMix or boylove, please click back! Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim hoặc thần kinh không vững vàng. Tui đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy đừng có chửi tui biến thái (mặc dù H nhẹ hều =]]]).

Cảm ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ạ~ *cúi chào*

— LET’S ENJOY THE FIC —

(Đây là đoạn tui viết về suy nghĩ của Earth)

Dạo gần đây, Earth cảm thấy Mix vô cùng kỳ lạ.

Anh cũng không rõ có phải do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không, nhưng phải thú thực giai đoạn này càng ngày Mix càng trở nên “khác” so với những gì anh biết về cậu trong suốt tám năm vừa qua. Mix như đang thách thức khả năng chịu đựng của bản thân anh khi cả hai sắp cùng nhau tiến đến cột mốc tám năm. Nói có vẻ khó tin, nhưng suốt thời gian vừa qua, cả hai người vẫn chưa thực sự “có gì đó” với nhau cả. Phải, một sự thật nghe có vẻ khó tin nhưng nó là thật! LÀ THẬT ĐÓ! Earth và cậu chưa một lần làm chuyện gì vượt ra quá giới hạn ngoài việc ngủ cùng nhau trên chiếc giường mềm yêu thích của anh ở Bangna, cái giường mà Mix luôn luôn than thở rằng tại sao nó quá mềm nhưng lần nào đến cậu cũng ngủ cùng anh trên đó. Không phải Earth không muốn cùng Mix làm cái chuyện mà ai-cũng-biết là chuyện gì đấy, cũng chẳng phải anh không muốn bị mọi người trêu chọc là đồ “trâu già gặm cỏ non” mà anh vẫn đang đợi cậu sẵn sàng. Nong của anh còn quá nhỏ, và Earth không muốn chuyện đó làm vấy bẩn cậu, thiên thần trong lòng anh.

Nhưng mà như đã nói, dạo gần đây Mix thật sự trở nên khác thường. Đôi lúc những câu đùa với fan hay trả lời phỏng vấn của cậu làm Earth muốn ngất xỉu tại chỗ. Vì sao á? Vì nó không-thể-nào-mờ-ám-hơn.

“Ảnh lớn hơn em, đôi lúc em thấy ảnh chăm sóc em như là sugar daddy vậy đó!”

“Có thể do cơ bắp nên ảnh hay chơi mạnh bạo với em lắm!”

“Em cũng khá giỏi trong việc dùng miệng đấy!”…

Và thường sau khi nói xong những câu đùa “đen thui” đó, Mix sẽ phá lên cười và nói lớn với mọi người là cậu giỡn, chỉ-là-giỡn-thôi! Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lúc nói những câu “đùa” kia, thực sự nhiều lần làm Earth nghĩ rằng Mix đang ám chỉ với anh điều gì đó.

(Đây là đoạn tui nói về suy nghĩ của Mix)

Gần đây, Mix cảm thấy như sắp phát điên lên với Phi của mình.

Anh thực sự không hiểu hay cố tình không muốn hiểu ẩn ý của cậu vậy chứ? Phải nói là Mix đã si mê Earth ngay từ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, khi cậu chỉ mới là cậu nhóc mười sáu tuổi. Và kể từ khi cậu đủ tuổi để uống bia và đi club, Mix chưa hề ngừng suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể chiếm hữu được anh cho riêng mình. PHẢI! Mix muốn được “làm” với anh từ rất lâu rồi, nhưng mà hình như Phi của cậu không hiểu được tâm tư thầm kín này của cậu thì phải. Hoặc tệ hơn là Earth không muốn làm điều này với cậu. Và điều đó khiến Mix khó chịu. Cực kỳ khó chịu!

Khi “Cổ tích ngàn sao” quay đến cảnh Phupha “chiếu tướng” Tian, Mix đã thực sự mong chờ có điều gì đó xảy ra. Nói cậu điên cũng được, nhưng giây phút đó Mix đã ước như vậy. Đôi lúc cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể thèm muốn Earth như vậy nữa. Lúc anh cởi chiếc áo ngoài, để lộ hình xăm ở bên lườn và hàng cơ bụng sáu múi của mình, Mix đã ước rằng giá như toàn bộ đoàn phim có thể biến mất ngay lập tức để cậu có thể thoải mái mà khám phá cơ thể Earth. Thế nhưng, thực tế vẫn luôn phũ phàng, cảnh quay đó lại thành công ngay từ lần đầu, trong sự tiếc rẻ của Mix và sự vui mừng của mọi người, trong đó có Earth.

Có thể mọi người sẽ đặt ra câu hỏi, tại sao đến gần đây cậu mới có những câu đùa “đen thui” và những cử chỉ đầy mờ ám đối với Earth?

Đó là bởi vì trong quá trình quay “Di chúc của thần Cupid”, cậu đã phát hiện ra một sự thật, một sự thật khiến Mix sốc và nói đúng hơn là nó khiến cậu vui mừng còn không kịp. Thì ra không chỉ mình Mix thèm muốn anh mà Phi của cậu cũng muốn. Và khi Mix biết được chuyện đó, cậu thầm ca thán rằng không ngờ Earth giỏi chịu đựng đến thế và cậu không nghĩ rằng anh lại có thể che giấu cảm xúc của mình tốt như vậy.

(Vô mạch truyện chính rồi nha mọi người, hihi =]]])

Tolani Resort Kui Buri, Pranburi, Prachuap Khiri Khan. Hai giờ rưỡi đêm.

Earth bất chợt giật mình giữa đêm. Những queue cuối của “Di chúc của thần Cupid” khiến anh và cả đoàn phim vô cùng mệt mỏi. Tất cả mọi người – bao gồm cả anh và Mix – phải gấp rút quay hình để còn kịp tung ra trailer chính thức và cho phim lên sóng vào đầu năm sau. Kết thúc ngày quay cuối cùng, đoàn phim nghỉ lại một đêm tại Tolani Resort để ngày mai còn quay “E.M.S. – Earth-Mix space”. Set quay cuối cùng kết thúc lúc mười hai giờ đêm. Lịch trình dày đặc đã khiến Mix ngủ say ngay khi vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng riêng của hai người. Nhìn cậu say ngủ, lòng Earth bỗng lan tỏa một dòng cảm xúc hạnh phúc không nói nên lời.

Thế nhưng, Mix cũng chính là lý do đến giờ này anh vẫn còn thức. Nong của anh dính người mọi lúc, kể cả khi có hoặc không có sự xuất hiện của ống kính máy quay. Và lúc ngủ, tính dính người này của cậu cũng làm Earth nhiều phen khốn đốn. Mix ôm anh chặt cứng, và đôi chân của cậu đôi lúc lại gác ở những chỗ không-nên-gác. Anh cũng là đàn ông, một người đàn ông khỏe mạnh đương tuổi thanh xuân sung mãn. Và hành động tưởng chừng như vô tình đó của Mix lại khiến lửa dục trong lòng Earth thiêu đốt anh dữ dội.

Và có vẻ như anh càng cố chịu đựng, con mèo nhỏ hư hỏng của anh lại càng lấn tới. Hết chân rồi đến bàn tay của cậu quờ quạng khắp khuôn ngực vun đầy của anh. Không biết bao nhiêu lần Earth suýt không kiềm được mà đem Nong của mình “làm thịt”. Phải, anh thực sự muốn đem cậu cùng mình hòa thành một thể! Mix không phải kiểu cơ bắp như Win, cũng không phải kiểu thanh mảnh nhỏ con như Khaotung. Cậu trắng trẻo, tròn tròn như một cục bông xốp vậy. Đôi gò má bánh bao khiến Earth nhiều lần không dằn lòng được mà đưa tay véo mấy cái, để rồi bị Mix càu nhàu suốt mấy tiếng đồng hồ là cậu không phải con nít. Dù rằng Mix lúc nào cũng nói cậu đã hai mươi ba tuổi, đã mua được nhà rồi thì không còn là con nít nữa, nhưng Earth chưa bao giờ nghĩ rằng Nong của anh đã lớn. Anh không muốn đi quá giới hạn với cậu, vì đối với anh, Mix vẫn là một cậu bé.

Thế nhưng đêm nay, Earth cảm thấy giới hạn của bản thân anh sắp bị Mix phá vỡ. Không biết vô tình hay cố ý, đôi bàn tay hư hỏng của Mix luôn chà sát với lớp áo làm hai đầu ti của anh dựng hết cả lên. Cộng thêm những kích thích từ chân cậu, phân thân Earth đã sớm ngóc đầu. Và càng ngày, nó càng trướng to và không có dấu hiệu sẽ ngủ yên như anh mong muốn. Con mẹ nó, Earth chửi thề trong lòng, có phải ông trời đang thử thách anh hay không vậy? Cứ như thế này cả đêm làm sao anh có thể ngủ đủ giấc để ngày mai quay hình chứ! Và rồi Earth quyết định gỡ con mèo nhỏ đang ôm chặt mình ra, len lén đi vào nhà vệ sinh để dập tắt ngọn lửa đang bừng cháy trong người mình. Nhưng có đánh chết Earth cũng không ngờ được rằng, thực chất Nong của anh đã tỉnh giấc tự bao giờ. Mix vốn rất dễ thức nên lúc Earth thở dốc, cậu đã tỉnh dậy. Và đôi tay hư hỏng chà xát khắp khuôn ngực của anh không phải là vô tình. Earth không nhận ra điều bất thường đó, và giờ đây bí mật của anh đã bị cậu phát hiện.

Earth vội đến mức quên khóa cả cửa nhà tắm, và anh đinh ninh rằng Mix vẫn đang ngủ say sau một ngày ghi hình mệt mỏi. Anh cũng không thèm quan tâm đến cái đèn toilette có quá sáng để đánh thức cậu hay không nữa. Thứ mà Earth quan tâm bây giờ là anh phải dập tắt ngọn lửa chết tiệt đang thiêu đốt con người mình và nhanh chóng trở về giường đánh một giấc. Vội vã tụt chiếc quần short ngoài rồi tới boxer xuống quá gối, Earth bắt đầu “trừng phạt” cậu em hư hỏng của mình. Phía bên dưới của anh đã trướng tới mức cực đại. Phân thân to dài, gân guốc đang trong trạng thái cương cứng trông vô cùng hùng dũng. Không ngoa khi nói rằng, ông trời không chỉ ưu ái cho Earth khuôn mặt nam tính, cơ thể săn chắc đầy mạnh mẽ mà tới cả phần đàn ông bên dưới của anh cũng đủ khiến cho bao nhiêu người phải ghen tị và cả thèm thuồng vì sự đồ sộ của nó.

Và Mix, người đã khiến Earth ra nông nỗi này, đang đứng như trời trồng ngoài cửa. Cậu sốc không nói nên lời khi tận mắt chứng kiến Earth tự thỏa mãn để dập tắt ngọn lửa dục đang thiêu đốt bản thân mình. Cơ thể hoàn mỹ đó cậu đã thấy bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào Mix cảm thấy nó đặc biệt và khó tả như lần này. Từng hình xăm, từng khối cơ của anh ẩn hiện sau cái khe cửa hẹp khép hờ làm cả người cậu nóng bừng lên. Khắp cơ thể Mix như có một dòng điện cao thế chạy qua, và nó một lần nữa đánh thức cái khao khát chiếm hữu anh của cậu. Thân dưới của Mix cũng đã thức tỉnh nãy giờ, nó chen chật cứng cái quần boxer vốn mỏng manh của cậu. Lần này, Mix quyết định sẽ phải vượt qua được giới hạn với Earth, người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình.

Earth giật mình thon thót khi một vòng tay bất chợt ôm lấy anh từ phía sau. Cảm giác bất ngờ xen lẫn chút xấu hổ như một tên tội phạm bị bắt quả tang tại trận làm Earth ước rằng thời gian ngừng quay để anh có thể dọn dẹp sạch đống tàn tích mà mình vừa gây ra. Nhưng chưa kịp để Earth hoàn hồn, đôi bàn tay hư hỏng kia đã len lỏi xuống bên dưới, thế chỗ cho đôi bàn tay thô ráp của anh. Đôi bàn tay mềm mại ấy không ngừng chơi đùa cùng cậu em của Earth khiến anh sướng đến phát điên lên được. Có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng được rằng Mix đang giúp anh thỏa mãn, và điều đó tuyệt vời hơn gấp cả ngàn so với lúc Earth tự làm mỗi lần không thể kiềm chế. Cự vật của anh giật lên như muốn nổ tung khi đôi bàn tay hư hỏng của Mix nhẹ nhàng sốc nó lên xuống. Và như để tăng thêm phần bất ngờ cho Earth, Mix tiến đến trước mặt anh, quỳ sụp xuống và dùng khuôn miệng xinh xắn của cậu chăm sóc cho cậu em của Earth. Bất ngờ nối tiếp nhau khiến Earth đã tự nghĩ rằng có phải mình đang mơ không? Một giấc mơ tuyệt vời mà anh muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi không bao giờ kết thúc!

Chơi đùa với cậu em của Earth chán chê, Mix đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn kéo dài và nồng đậm hương vị của tình yêu. Sau đó, bằng một giọng điệu tinh nghịch pha chút khiêu khích, Mix nhẹ nhàng rót vào tai anh:

“Em không nghĩ rằng anh sẽ tự xử ngay trong nhà vệ sinh của khách sạn đó~ Muốn em đến vậy sao, Earth?”

“Muốn em đến phát điên lên được đấy, nủ! Em có biết là dạo này em trở nên rất dâm đãng hay không hả, Mix?” – Earth ôm cậu vào lòng, đáp.

“Vậy ra anh cũng biết là em đang ám chỉ điều gì hả? Vậy tại sao lại không tiến tới chứ, Earth?” – Mix nũng nịu với anh.

“Anh nghĩ rằng em chưa sẵn sàng. Anh muốn em thực sự sẵn sàng khi tụi mình làm chuyện đó, Mix!” – Earth âu yếm nựng đôi gò má bánh bao của Mix, dịu dàng nói.

“Hứ, em đã sẵn sàng từ lâu rồi, Ai Earth! Chỉ có anh ngốc mới không nhận ra điều đó sớm hơn th…” – Mix phụng phịu.

Earth ngắt lời cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào. Tuy cả hai đã từng hôn nhau không ít lần, thế nhưng hôn trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này thì đây là lần đầu. Từ nụ hôn, Earth nhanh chóng biến nó thành những cái mơn trớn ngọt ngào từ mặt, cổ cho đến ngực Mix. Cậu như oằn mình hứng chịu những đợt càn quét của cơn bão tình đến từ Earth. Thế nhưng, khác với những cơn bão thông thường, cơn bão tình này không mang đến thiệt hại nào mà chỉ mang đến sự thăng hoa trong tình cảm cho cả hai người.

Đặt Mix xuống giường, Earth nhanh chóng giúp cậu cởi bỏ chiếc áo phông cầu vồng và chiếc quần boxer màu trắng sữa. Thực sự mà nói, trong mắt Earth lúc này, Mix như một thiên thần vậy. Nhưng mà là một thiên thần sa đọa. Chẳng đợi anh chủ động, Mix ngay lập tức chăm sóc cho cậu em của Earth. Cậu ngấu nghiến nó như thể một que kem, hay một cây kẹo ngon lành mà chỉ cần cậu rời khỏi một chút thôi sẽ bị người khác cướp mất vậy. Earth thoải mái hưởng thụ những khoái cảm mà Mix đem lại, khi chiếc lưỡi và cái miệng hư hỏng của cậu càn quét khắp phân thân anh. Thì ra đây chính là cảm giác được làm với người mình yêu sao? Earth như lạc vào chốn bồng lai với những gì mà Mix đem đến. Thật sự anh không thể ngờ rằng, người yêu bé nhỏ của mình lại sở hữu kỹ năng có thể làm điên đảo đàn ông đến như thế.

Sau khi cậu em của mình được chăm sóc kỹ càng, Earth quyết định tung đòn đáp trả lại Mix. Anh lật cậu xuống giường, tay không ngừng trêu đùa với hai quả cherry đỏ mọng trên ngực cậu. Cũng như Earth, điểm yếu lớn nhất của Mix chính là hai đầu ti. Hết tay rồi đến chiếc lưỡi của anh sục sạo làm Mix sướng đến điên người. Cậu vô thức phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ mà cả chính mình cũng không thể ngờ đến:

“Mẹ nó, Earth! Anh làm em sướng quá!”

“Ưm… sướng. Mạnh lên, Earth… Em thích… thích…”

Từng lời của Mix như những can dầu châm thêm vào ngọn lửa dục đang bùng cháy dữ dội trong cơ thể Earth. Bình thường, anh rất ghét khi cậu chửi bậy nhưng không hiểu sao lúc này đây anh lại thấy nó trở nên kích thích tột cùng. Earth bắt đầu điên cuồng tấn công vào thành trì cuối cùng của cậu, Mix nhỏ. Đến lúc này, Mix đã không thể kiềm chế được bản thân nữa. Cậu bắt đầu rên lớn, hòa theo từng đợt tấn công như vũ bão của Earth:

“Fuck, Earth, em… em sướng quá… Má nó, anh làm em sướng điên lên được ấy!”

“A… thích quá… Em sướng… sướng, Earth~”

Sau những đợt tấn công không khoan nhượng, thành trì cuối cùng đã sụp đổ. Mix bắn thẳng vào miệng anh tất cả những gì tinh tuý nhất của mình. Earth nuốt hết chỗ đó, vẻ mặt dâm tà nói:

“Nủ, em thực sự dâm đãng hơn anh nghĩ đó. Anh phải phạt em mới được. Đừng tưởng anh không biết là em cố tình khiêu khích anh lúc nãy nhé, Mix!”

Nghe những lời của anh, Mix thực sự choáng váng. Tới lúc này cậu mới biết rõ ai là thợ săn còn ai là con mồi. Chú mèo con Mix cứ tưởng đã thành công bắt thóp được thợ săn Earth, thế nhưng cậu mới chính là người bị anh giăng một cái bẫy lớn! Dân gian có câu “Kẻ cắp gặp bà già”, quả thực vô cùng hợp lý trong trường hợp này.

“Hứ, anh đúng là đồ xấu xa mà Earth. Cố tình giăng bẫy em!” – Mix giận dỗi, nói.

“Nếu anh không thử em như vậy thì làm sao biết người yêu anh lại muốn có được anh như thế chứ? Nhưng mà… Mix, hôm nay em tuyệt lắm!” – Earth dịu dàng dỗ dành cậu. Gì chứ, mèo con mà dỗi thì anh sẽ khổ dài dài đó.

“Tuyệt vời như vậy thì em sẽ được thưởng gì đây hả, P’Faen?” – Mix ôm cổ Earth, thì thầm.

“Mix, cho anh nhé? Ý anh là… Em đã… sẵn sàng chưa?” – Earth lúng túng.

“Ừm, tất cả những gì em có… đều cho anh hết!” – Mix dịu dàng đáp.

Câu trả lời của Mix khiến Earth hạnh phúc đến phát điên. Mix Sahaphap, người mà anh yêu, tình nguyện trao cho anh tất cả. Còn gì hạnh phúc hơn nữa cơ chứ. Nhưng mà ngày mai hai người có lịch quay, anh không thể để cho Mix mệt mỏi quá được.

“Nủ, ngày mai còn phải ghi hình “E.M.S. – Earth-Mix space” nữa. Hôm nay em cũng mệt mỏi nhiều rồi. Hay là mình nghỉ ngơi sớm đi, Mix. Bấy nhiêu đó thôi là anh đã hạnh phúc lắm rồi.” – Earth nhẹ nhàng nói, hai tay đắp lại chăn cho cậu.

“Em hiểu, nhưng mà nãy giờ anh vẫn chưa được thoải mái. Để em giúp anh nhé, Earth?” – Mix nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm.

Được cái gật đầu đồng ý từ anh, Mix lại bắt đầu chăm sóc cho cậu em của Earth. Cậu hết sức từ tốn thưởng thức cây kem nóng vĩ đại của anh thay vì vội vàng như lúc nãy. Từng đợt, từng đợt sóng từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Mix làm Earth sướng phát điên. Anh sắp không kiềm chế được nữa rồi. Earth giữ chặt đầu cậu rồi thúc một cú quyết định trước khi giải phóng hết toàn bộ dục vọng:

“Mix… Mix… Anh sướng quá… An… Anh ra đây… Aaa…” – Earth gầm lên trong sung sướng, tất cả tinh hoa của anh bắn thẳng vào trong khuôn miệng bé nhỏ của cậu.

Mix nuốt trọn hết của người yêu rồi quay sang trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn chứa đựng hết tất cả cảm xúc hạnh phúc của hai người bọn họ.

“Anh yêu em nhiều lắm, nủ! Ở bên cạnh anh mãi nhé?” – Earth ôm chặt người yêu bé nhỏ vào lòng.  

Em cũng vậy. Đừng rời xa em nhé, ngài Pirapat!” – Mix thầm thì.

“Đã rõ, tuân lệnh vợ yêu~” – Anh tinh nghịch nhéo má cậu.

“Hứ, ai thèm làm vợ anh chứ. Còn chưa cầu hôn em gì luôn đó. Đừng nghĩ chỉ có vậy là mẹ chấp nhận anh làm con rể nhà Wongratch!” – Mix phụng phịu.

“Rồi rồi, anh biết rồi mà. Nhưng bây giờ phải ngủ ngoan để ngày mai còn quay hình nữa. Nếu mai em lên hình xấu, anh không biết phải nói sao với P’Boy đâ…” – Earth ngọt ngào dỗ người yêu nhưng chưa hết câu thì Mix đã ngủ luôn trong vòng tay anh. Nhìn cậu say ngủ, Earth lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Đối với anh mà nói, cuộc đời này có lẽ Earth đã tìm được đúng người để đi cùng mình trong suốt chặng đường còn lại rồi. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng: “Earth Pirapat chính là người đàn ông hạnh phúc nhất quả đất!”

“Đừng cười với anh, và đừng nhìn anh như thế có được không?

Anh không ổn lắm đâu, vì anh chẳng có sức kháng cự nào với em!

Đừng đùa giỡn xung quanh anh, và cũng đừng nhìn thẳng vào mắt anh như thế.

Em lúc nào cũng có cách khiến trái tim anh loạn nhịp!…”

(Too Cute To Handle – Off&Gun)

Đăng trong NKTYCGVM

[Series Drabble][HunHo]NHẬT KÝ TÌNH YÊU CỦA GIÓ VÀ MƯA – Chapter 2

– Tittle: NHẬT KÝ TÌNH YÊU CỦA GIÓ VÀ MƯA
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: hiện đại, đô thị, 1vs1, hài, bỉ bựa, hường phấn, rồ-mắn-tịch, hư cấu sờ-to-ry
– Rating: PG-13
– Pairing: HunHo, một vài couple phụ khác
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au toàn quyền quyết định. VÀ XIN NÓI THÊM LÀ FIC NÀY SẼ DÌM HÀNG “Em trai GIÓ” VÀ “Anh trai MƯA” NHIỀU NHẤT CÓ THỂ ĐẤY NHÁ :333
– Summary: Nhật ký tình yêu màu hường(?) của Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên =)))

– LET’S ENJOY THE FIC –

Drab 2. 너의 세상으로 (You Are My Angel!)

122985490

Mới đó mà đã qua quá nửa mùa hạ. Cái nắng oi bức của ngày hè và những cơn mưa rào bất chợt như cuốn hết đi cái khí trời dịu mát của tiết xuân. Hôm nay khác với mọi khi. Một chiều hạ tuần tháng năm mưa như trút nước. Không còn là cơn mưa rào chợt đến chợt đi của lúc giao mùa, cơn mưa chiều nay thực sự khiến con người ta cảm thấy lười biếng làm việc, chỉ muốn ngồi bên ô cửa sổ thưởng thức tách cà phê nóng, nhìn ngắm những giọt mưa nhảy múa ngoài sân hay đơn giản hơn là vùi mình vào tấm chăn bông ấm áp mà tận hưởng cái tiết trời mát mẻ hiếm có của ngày hè. Nhưng với Kim Tuấn Miên, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng: sinh nhật tròn 27 tuổi của cậu. Nghe tới sinh nhật, ắt hẳn ai cũng nghĩ đến những buổi tiệc đông vui đủ mặt bạn bè, hay những bữa cơm sum họp đầm ấm bên gia đình và người thân. Thế nhưng, đối với cậu, sinh nhật là một khái niệm gì đó khá xa xỉ. Từ nhỏ, Tuấn Miên đã mất cả cha lẫn mẹ nên chưa bao giờ nếm trải cảm giác thổi nến sinh nhật là như thế nào. Lớn lên, do đặc thù công việc, cậu lại càng bận rộn hơn nữa. Khái niệm thời gian, hay sinh nhật gì đó, đối với một bác sỹ như cậu, quả thực vô cùng, vô cùng xa xỉ.

Năm nay cũng như mọi năm, cậu chưa bao giờ sử dụng ngày phép của mình khi đến sinh nhật. Theo thông lệ hàng năm, cậu lại đăng ký trực bệnh viện. Bởi vì nếu về nhà đón sinh nhật một mình thì thà cậu ở lại bệnh viện chăm sóc cho đám nhóc ở đây thì hơn. Chuyên khoa của cậu là khoa nhi, cái khoa mà hiếm lắm mới có người chọn. Với người khác, họ đến với nhi khi chẳng may trượt các khoa khác trong kỳ thi tốt nghiệp, còn Tuấn Miên cậu lại chọn nó với tất cả đam mê của bản thân. Cậu thực sự cảm thương những thiên thần nhỏ bé chưa kịp bước vào đời đã chẳng may gãy mất đôi cánh. Có những em khi vừa chào đời đã mang trên người rất nhiều căn bệnh hiểm ác. Có những em bị bạo hành, ngược đãi đến thương tích đầy mình. Cũng có những em được giải cứu khỏi những vụ bắt cóc, những em lang thang cơ nhỡ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, sau khi điều trị xong thì không tìm được nhân thân, phải sống nhờ vào tình thương của các nhà hảo tâm của bệnh viện. Thế nhưng, điểm chung ở các em là dù có đau đớn vì bệnh tật nhưng khi cậu hỏi bệnh vẫn tươi cười bảo mình không sao. Và một cách rất – đỗi – bình – thường, đám nhóc trong khoa nhi gọi Tuấn Miên là anh “thiên thần áo trắng”. Chiếc áo blouse cậu khoác trên người, cộng thêm làn da trắng như tuyết và sự ấm áp, gần gũi trong từng cử chỉ, lời nói thật sự làm cho người mới gặp cậu lần đầu đều lầm tưởng rằng mình đang đối diện với một thiên thần đích thực vậy.

——————————————————————————————————————————–

… Cởi chiếc áo blouse treo trên giá, Kim Tuấn Miên thở hắt một cái. Trời đã tối rồi sao? Ngoài kia vẫn còn mưa như trút nước. Cơn mưa nặng hạt dầm dề suốt mấy tiếng đồng hồ không dứt. Mùa hè cũng thật kỳ lạ. Nó giống như câu chuyện tình yêu của Đất và Trời vậy; có những lúc nóng bỏng, nồng cháy như những cơn nắng chói chang, cũng có lúc cãi vã, giận hờn nhau theo những cơn mưa rào bất chợt. Mới đó mà đã hai năm rồi, tròn hai năm kể từ cái ngày mà anh bỏ cậu lại một mình giữa cuộc đời đầy rẫy sóng gió này. Nghề y nhiều lúc cũng cay đắng và nghiệt ngã lắm. Suốt đời chỉ biết đi cứu người khác, thế nhưng lại không thể cứu chữa cho bản thân và những người thân yêu nhất của mình. Anh và cậu cũng vậy. Hai người là sinh viên chung khóa, cùng tốt nghiệp một trường rồi đến làm việc tại bệnh viện này. Anh là bác sỹ nội, còn cậu chọn nhi. Hai người hợp thành một cặp đôi đáng yêu nhất nhì bệnh viện. Thế rồi đùng một cái, anh đột quỵ ngay trên bàn mổ. Cơn đau tim đã vĩnh viễn mang anh rời xa cậu. Anh ra đi khi vẫn còn đang khoác trên mình chiếc áo màu xanh của một bác sỹ phẫu thuật. 55 mũi adrenaline cũng không thể giật lại anh từ bàn tay thần chết. Bệnh viện mất một bác sỹ giỏi và tận tâm, còn cậu mất cả thế giới.

Sau lần đó, Tuấn Miên dần trở nên trầm tĩnh hơn. Cậu không còn là một bác sỹ hồn nhiên, vui tươi của ngày xưa nữa. Cậu trở nên ít nói hơn, lặng lẽ làm việc như một cái bóng. Chỉ có duy nhất đám nhóc bệnh nhân làm cậu vui vẻ trở lại. Khi đối mặt với những thiên thần nhỏ này, cậu như thấy hình bóng anh quanh quẩn đâu đó. Anh rất thích trẻ em, nhưng lại không chọn nhi khoa. Có lần, cậu đem thắc mắc hỏi anh thì nhận được câu trả lời nửa đùa nửa thật: “Không phải đã có em chọn nhi rồi đó sao? Một nhà đâu cần tới hai bác sỹ chăm con nít? Với lại, anh yêu trẻ con nhưng không muốn chọn nhi một chút nào. Nhìn những đứa trẻ đáng ra phải được học tập, vui chơi ngoài kia lại phải suốt ngày làm bạn với kim tiêm, với kháng sinh, với mùi thuốc sát trùng bệnh viện; anh không chịu được. Nếu em thích, hãy cứ bước tiếp, bước luôn cả phần của anh. Anh tin rồi em sẽ làm được. Nếu có khó khăn, đừng quên rằng anh vẫn ở ngay phía sau em. Bất cứ khi nào em mỏi mệt, hãy dựa vào đây này!”. Vừa nói, anh vừa chỉ vào lồng ngực mình, ôm cậu một cái thật chặt rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Có thể nói, cậu gắng gượng được tới hôm nay, tất cả cũng vì câu nói đó của anh. “Nhưng mà anh ơi, bây giờ em mỏi mệt quá rồi thì phải làm sao đây?…”

——————————————————————————————————————————–

(Một năm sau)

Rồi cậu gặp Ngô Thế Huân, anh chàng dược sỹ mới được nhận vào bệnh viện. Ở Thế Huân có tất cả những gì mà anh có: đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, lửa đam mê cháy bỏng và cũng cực thích con nít. Ngày đầu tiên vào bệnh viện, Thế Huân đã lập tức chạy đến chỗ cậu, với lý do hết sức trời ơi đất hỡi: “Tôi muốn biết “thiên thần áo trắng” mà tụi nhỏ tung hô là ai?”. Nhà thuốc và phòng quản lý dược của bệnh viện cũng gần khoa nhi, thế là suốt ngày cậu bị làm phiền bởi cái tên dược sỹ mét tám đẹp trai kia bởi cái lý do ngàn năm không đổi: “Tôi đến chơi với bọn nhỏ và “thiên thần áo trắng” của tụi nó, chứ không có đến gặp bác sỹ Kim nha!”. Tụi nhỏ sau những lần đầu ngại ngùng vì lạ đã nhanh chóng trở nên thân thiết với Thế Huân. Hây, phải rồi, thử hỏi coi có đứa con nít nào không bị dụ dỗ bởi đống bánh kẹo và đồ chơi mà ông thần nào đó đem qua cơ chứ???

Hai người dần trở nên thân thiết hơn, thoải mái tâm sự, chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn trong công việc và cuộc sống. Cứ thế, chậu nước Ngô Thế Huân từng bước, từng bước làm sống dậy cái cây Kim Tuấn Miên tưởng chừng đã chết héo tự thủa nào. Bệnh viện một lần nữa dậy sóng bởi sự đáng yêu của cặp đôi cuồng con nít này. Nụ cười rạng rỡ ngày xưa dần quay trở lại trên môi cậu. Chừng như khi Tuấn Miên đã mất hết tất cả, ông trời lại đem Thế Huân đến cho cậu, để cậu lại lần nữa được sống trong hạnh phúc lứa đôi.

Đó, cậu đã gặp được “cục nợ” của đời mình như vậy đó. Cũng trong một chiều tháng năm, nhưng không còn những cơn mưa như trút nước mà là nắng ấm của những ngày cuối hạ. Mãi cho đến sau này, Kim Tuấn Miên mới phát hiện ra rằng tên ngốc kia thực ra đã để ý đến mình lâu lắm rồi. Từ lúc hai người còn đi học, Thế Huân đã trót thương thầm cậu. Nhưng vì khi đó cậu với anh là một đôi, nên Thế Huân chỉ lặng lẽ chúc cậu hạnh phúc, rồi xin được thuyên chuyển nhiệm sở đến nơi khác. Cho đến khi nhận được tin báo từ một bạn học cũ nói rằng cô ấy thấy cậu trở nên suy sụp, tiều tụy hơn lúc trước nhiều, Thế Huân mới tìm hiểu mọi việc và vỡ lẽ. Anh quyết định xin chuyển về bệnh viện nơi Tuấn Miên làm việc, để cho cậu và cũng như cho mình một cơ hội làm lại từ đầu. Và kết quả không tệ, đúng chứ? Hây, mà nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không hiểu sao hồi đó mình lại dễ dàng gật đầu như vậy chứ??? Ai đời có người nào đi cầu hôn lại nói mấy câu thiếu đánh như thế này không: “Miên, anh chán hẹn hò lắm rồi. Hay là… Chúng ta kết hôn đi?”

Khi khoác chiếc áo blouse, em là một bác sỹ. Lúc cởi ra rồi, chỉ còn là vợ anh thôi!

“As your guardian angel, I will block out that strong wind
Even if everyone turns their back against you
On hard days, I will wipe away your tears
If only I can be that kind if person
Wherever we go, it’ll be heaven…

… I ride the soft wind into your world
I go right next to you and you ask where I came from
You asked so innocently so I answered that it is a secret
Because if we just walk together like this
Wherever we go, it’ll be heaven.”

(너의 세상으로 (Angel) – EXO)

### Đôi lời của tác giả: [Món quà sinh nhật đặc biệt mà mình muốn dành tặng cho JoonMyeon yêu dấu cũng như là để kỷ niệm mình vừa lố tuổi 19 hai ngày! =)))]

Đây là một đoản mình viết vội trong lúc rảnh, hy vọng mọi người đừng ném đá nếu nó dở quá! TvT Hiện tại mình bận thi khá nhiều (do đặc thù ngành nghề nên việc học của mình cũng không gọi là nhẹ. Mỗi tuần đều có bài thi hoặc thực tập, trung bình mỗi tuần mình sẽ kiểm tra giữa kỳ một trong các môn và sau khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng mình sẽ thi cuối kỳ để kết thúc các môn đó). Vậy nên việc ra fic sẽ không được đều đặn như những bạn tác giả khác, thành thật xin lỗi mọi người! YvY

Mong mọi người ủng hộ cái drabble này và nếu có hay hay dở gì thì cũng vô tám với tui xíu cho vui =))) Học riết tui sắp khùng tới nơi rồi. Đừng bơ tui nữa nha, buồn lắm lắm luôn đọ! =(((

Thân ái~
–  SHIN_I   –

Đăng trong NKTYCGVM

[Series Drabble][HunHo]NHẬT KÝ TÌNH YÊU CỦA GIÓ VÀ MƯA – Chapter 1

– Tittle: NHẬT KÝ TÌNH YÊU CỦA GIÓ VÀ MƯA
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: hiện đại, đô thị, 1vs1, hài, bỉ bựa, hường phấn, rồ-mắn-tịch, hư cấu sờ-to-ry
– Rating: PG-13
– Pairing: HunHo, một vài couple phụ khác
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au toàn quyền quyết định. VÀ XIN NÓI THÊM LÀ FIC NÀY SẼ DÌM HÀNG “Em trai GIÓ” VÀ “Anh trai MƯA” NHIỀU NHẤT CÓ THỂ ĐẤY NHÁ :333
– Summary: Nhật ký tình yêu màu hường(?) của Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên =)))

– LET’S ENJOY THE FIC –

Drab 1. 나의 꽃이야 (You Are My Flower!)

27752105_108696466619173_3491203567325207360_n

Nếu trên đời này cho Kim Tuấn Miên cậu chọn người mà mình ghét nhất, đó không ai khác chính là cái tên khó ưa nhà bên – Ngô Thế Huân!!! Tại sao ông trời đã sinh ra Huân còn sinh ra Miên cậu cơ chứ???

Không phải khi không mà Kim bảo bối của chúng ta lại vô cùng, vô cùng bất mãn cái tên nhà bên cạnh. Từ bé đến lớn, không có khi nào là hắn thôi bắt nạt cậu cả. Có thể nói thanh xuân của cậu chính là cùng với sự khi dễ của hắn mà xây nên. Nếu kể về những “chiến tích” oanh tạc mà hắn ban cho Tuấn Miên thì có kể đến ngày mai cũng chẳng hết. Đây này, cứ thong thả để cậu kể cho mà nghe.

Năm bốn tuổi, bé Miên được mẹ mua cho một hộp kẹo chocolate. Bé thích lắm, liền đem một nửa tặng cho anh Diệc Phàm. Anh Diệc Phàm đẹp trai, tài giỏi lại thương bé hết mực, bé thực sự rất muốn cướp anh về làm… anh trai nha! Ấy thế mà khi Tuấn Miên vừa mới ra khỏi nhà thì hộp kẹo đã bị cái tên Ngô – Trời – Đánh kia cướp mất. Lý do hắn nói ra thực sự khiến bé Miên ức muốn khóc, nhưng bây giờ nghĩ tới lại thấy tức lồng lộn: “Tịch thu vì cậu tặng cho anh hai mà không tặng cho tôi! Yên tâm, tôi sẽ chia cho anh hai một nửa!”. Nói là nói thế thôi, ai biết hắn có chia cho anh Diệc Phàm một nửa thật hay không cơ chứ??? Cái đồ đáng ghét này, hộp kẹo mẹ tặng bé Miên còn chưa có ăn một cục nào cơ mà!!! TvT

Năm sáu tuổi, bé Miên (tất nhiên là có cả tên đáng ghét kia nữa) vào lớp Một. Trời xui đất khiến thế nào lại cho Ngô Thế Huân chung lớp với bé! À, bé biết cái này! Cái này cổ nhân gọi là “Oan gia hẻm chật” nè! (“Oan gia ngõ hẹp” em ơi =]]]). Đã thế thì thôi đi, cô giáo chủ nhiệm lại còn xếp cái tên thiếu đánh kia ngồi chung bàn với bé. Báo hại bé không có một giây phút nào thanh bình, hết bị bẹo má lại tới bị chọt chỉa lung tung. Tuấn Miên đem uất ức lên kể với cô giáo và mama thì chỉ nhận được một nụ cười hi hí đáng sợ của hai người. Thôi đi a, vậy là hai nhân vật quyền lực nhất đã bị họ Ngô kia mua chuộc mất rồi! Tuấn Miên bé hận, hận, hận lắm a!!!

Năm lớp Bốn, cuối cùng trời cũng đã hiểu thấu nỗi lòng của Kim Tuấn Miên rồi!!! Sau một mùa hè dài dằng dặc hằng ngày đến nhà năn nỉ muốn gãy lưỡi với cô giáo, đầu năm học mới Thế Huân cũng đã bị đổi chỗ. Thế nhưng đời nào có yên bình như thế a! Bạn học ngồi cùng không thể nào chịu nổi sự tai quái của hắn! Hết lấy bút tô lên mặt rồi vẽ vô tập bạn, rồi tới lén kéo ghế đặt bẫy khi bạn học đứng dậy trả lời cô giáo,… tất thảy bạn học đều không chịu nổi hắn quá một tuần! Thậm chí có một bạn học nữ còn bị hắn dọa cho sợ đến chuyển lớp luôn cơ! Vậy là sau một tháng, cuối cùng cô giáo đã chuyển Thế Huân về lại chỗ cũ với lý do: “Tiểu Huân chỉ thích ngồi với em thôi!”. Rồi xong, cuộc sống bình yên cả năm 4 sơ học của cậu coi như đổ sông đổ bể! TvT

Haiz… Cuối cùng cũng đã hết sơ học. Tuấn Miên mừng muốn chết khi từ nay lên sơ trung sẽ không còn phải gặp tên đáng ghét kia nữa. Ấy thế mà trời cũng không chiều lòng cậu! Chỉ chưa tới một tháng, lớp cậu đã có học sinh mới chuyển vào: không ai khác chính là Ngô – Khó – Ưa của cậu!!! (Khẳng định chủ quyền sớm dạ em? >~<) Không biết trời xui đất khiến hay vì lý do gì mà hắn đã thuyết phục được ba mẹ Ngô cho chuyển đến học chung trường với cậu nữa! À khỏi phải nói, dựa vào đống “thành tích” từ nhỏ đến giờ của hắn, lại là quậy phá đến nỗi thầy cô bạn bè không chịu nổi phải tống cổ ra khỏi trường chứ gì??? Cậu biết quá mà! Hừ hừ, thiên a thiên, sao đến sơ trung rồi mà con cũng không thể thoát khỏi cái tên trời đánh này thế hả???

Có thể nói kể từ khi hắn chuyển đến ngôi trường này, cuộc sống sơ trung của cậu không có một ngày nào yên ổn! Cả trường không ai không biết đến thành tích của Ngô Thế Huân hắn! Nghịch như quỷ sứ, chuyên gia đầu têu mọi trò chọc phá thầy cô và bạn bè trong lớp. Chưa hết, đến bây giờ hắn đã mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của mình hơn hồi sơ học rất nhiều. Chọc ghẹo bạn học, phá đám thầy cô, tổ chức cúp tiết tập thể, phát động bùng học quy mô lớn, không một trò quỷ nào có thể làm khó được hắn. Thế nhưng trời lại phú cho hắn một cái đầu thông minh bá đạo khiến giáo viên nào cũng phải nể. Giờ Toán, hắn luôn là người tìm ra những cách giải nhanh và gọn nhất. Giờ Tự nhiên, thầy cô lẫn bạn bè được một phen mắt tròn mắt dẹt khi nhìn hắn biểu diễn những thí nghiệm mới lạ. Còn giờ Địa lý, giờ Lịch sử và một đống giờ vân vân và mây mây khác nữa. Thế nhưng, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi một thực trạng đau lòng: hắn luôn dính lấy cậu như sam! Báo hại Tuấn Miên cậu đi đâu cũng bị bạn bè dè chừng, cẩn thận lại đụng đến Ngô Thế Huân thì khổ!!!

Mấy năm nữa trôi qua, cuối cùng cậu và hắn cũng đã lên tới cao trung. Càng lớn, Thế Huân lại càng giống ba Ngô, vô cùng khôi ngô và tuấn tú. Bạn học nữ suốt ngày phát cuồng lên vì hắn, còn lập cả một FC riêng ủng hộ mọi hoạt động lớn nhỏ mà hắn tham gia. Trong trường đi đến đâu cũng thấy bóng dáng fan girl của hắn. Mà kể cũng lạ, từ ngày lên cao trung, hắn dường như biến đổi thành một con người khác. Có vẻ lãnh đạm hơn, trầm ổn hơn và đặc biệt là đã không còn nghịch phá như trước nữa. Cứ như một con người khác ý! >o< Nếu không biết hắn hồi sơ trung, chắc có lẽ ai cũng nghĩ là hai người cơ! Thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng (điều quan trọng phải nhắc lại ba lần), trước mặt cậu hắn như một người “y xì đúc” hồi sơ trung, à mà không phải nói là tận hồi sơ học cơ ấy, không khác một chút nào! Vẫn chọc ghẹo, vẫn đùa nhây với cậu và đặc biệt là hắn còn biến thái hơn hồi xưa rất nhiều nha!!! Nè, đậu hũ của người ta là để dành cho người mà người ta thương, ai cho cậu ăn không vậy hả???

Cuối cùng lễ trưởng thành cũng đã đến. Vậy là hai người sắp kết thúc cao trung, bước chân vào giảng đường Đại học. Mới đó mà hai đứa trẻ ngày nào giờ đã khôn lớn cả rồi. Tuấn Miên khi lớn vẫn giữ được nét khả ái ngây ngô của thời còn nhỏ, trắng trắng hồng hồng như cục bột khiến ai thấy cũng muốn nhảy vào bẹo má cho bỏ ghét! Còn Thế Huân khi lớn lại càng ngày càng đẹp trai, anh tuấn và khí chất hệt như ba Ngô và anh Diệc Phàm vậy, duy chỉ có cái tật hay chọc ghẹo cậu từ hồi nhỏ là vẫn chưa bỏ được. Haiz da… Mọi người hỏi vì sao cậu lại thích chọc Tuấn Miên đến thế á? Ừhm… Ngày nhỏ thì thích chọc ghẹo vì cậu ấy dễ thương quá, mỗi khi giận dỗi sẽ như mèo nhỏ mà xù lông rất đáng yêu a! Còn lúc lớn, khi bị chọc vẫn xù lông, cơ mà giờ đã tiến hóa thành lông nhím mất rồi! TvT Báo hại Thế Huân cậu mấy lần lỡ đùa dai quá thế là bị người ta giận suốt cả một tuần, nói ra thật là đau (lòng) muốn “chết đi sống lại” nha! TvT Ai bảo mèo nhỏ suốt ngày cứ chú ý tới anh Diệc Phàm hoài làm chi, người ta đây là ghen đó!!! Là ghen, là ghen, là ghen, ai biểu mèo nhỏ ngốc quá, mãi không nhận ra được tình cảm của cậu! Ghét ghê, tối ngày cứ để ý tới anh Diệc Phàm hoài thôi!!!

Anh Diệc Phàm có bạn trai. Ngô Thế Huân mừng như bắt được vàng. Kim Tuấn Miên lòng đau như “vạn tiễn xuyên tâm”. Hụ hụ, tại sao bạn trai của anh Diệc Phàm lại không thể khiến cậu thấy ghét ảnh mà còn trở nên cuồng ảnh hơn cả anh Diệc Phàm luôn vậy trời??? Đây nè, ảnh tên là Lý Thần Ai, cậu hay thấy anh Diệc Phàm gọi ảnh là Tiểu Thần. Anh Tiểu Thần lớn hơn cậu và Thế Huân hai tuổi, năm nay đang học năm thứ hai của một trường đại học danh giá trong thành phố. Người gì đâu vừa dịu dàng, lại vừa tài giỏi, nói năng hòa nhã dễ nghe, lại còn hết mực cưng chiều cậu và Thế Huân. Ai nha, không đúng a, ai lại đi tả “tình địch” của mình như thế chứ??? TvT Kèo này cậu thua chắc rồi, làm sao Tuấn Miên cậu có thể đánh bại anh Tiểu Thần để giành anh Diệc Phàm lại được cơ chứ? Ầu nô ai đôn quoan~~~ TvT Ai lớp anh Tiểu Thần! TvT (Tiếng Anh giỏi ghê =]]])

Đem tâm sự của một người vừa thất tình kể cho cái tên đáng ghét kia nghe, bởi vì bây giờ ngoài hắn ra còn ai chịu nghe cậu tâm sự nữa cơ chứ??? Gần đến Lễ tình nhân rồi nha, ai cũng nô nức đi sắm quà tặng cho người yêu, ai mà rỗi hơi ngồi đây nghe cậu kể chuyện thất tình a! Những tưởng sau khi nghe xong Ngô Thế Huân sẽ cười ha hả vào mặt cậu, rồi bày đủ trò “sỉ nhụt” cậu như hồi còn nhỏ, ai ngờ chỉ nhận lại được một câu “tỉnh tò” đầy bất ngờ:
– Dù gì thì cũng lỡ làng rồi, vậy nên tôi đây sẽ rộng lòng từ bi mà thu nạp cậu… Kim Tuấn Miên! Wanna be ma lover?

“Acting like I’m just a close friend
Like I’m just a guy friend
As I continue to linger near you.

We see each other every day
But why are my cheeks getting red?
It’s weird, I can’t even talk, what’s wrong with me?

Everyone loves the things you do
I lose my focus when I’m next to you
Like looking at a blossom again, you’re different from yesterday
Sometimes, I get tired when I think of you
But that much I can risk, I’ll be a daydreamer.

Risky and dangerous, you play with my heart
What do I do? My feelings keep growing…

What?
You’re my flower
You’re my spring
Because you keep blooming
I can’t handle it, what do I do?

Now I’m here
I’ll always embrace you
Ever since we first met, you’re my flower.

You’re my flower!”

(꽃이야 – J.B.J)

—————————— To be continued ——————————

Đăng trong MTOMT

[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI (Remake Ver.) – Chapter 4

Tittle: MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI.
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I) / Trang Myeon
– Category: sinh tử văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, 1vs1, pink, sad, HE, có H.
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về au, au chỉ sở hữu fic. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Thế nhưng số phận của tụi nó trong này là do au quyết định.
– Summary: Kim Tuấn Miên, một mặt trăng nhỏ bé, thầm lặng yêu thương và bảo vệ cho một mặt trời to lớn – Ngô Diệc Phàm. Liệu mặt trăng và mặt trời, muôn đời vạn kiếp có thể hoà hợp được với nhau?
– Note:
1) Đây là fic cổ trang đầu tay của au nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ và cứ thẳng tay phang gạch nhận xét nhé. Mong mọi người chiếu cố ạ~
2) Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET’S ENJOY THE FIC ~

ĐỆ TỨ CHƯƠNG: KÌ TÍCH VÀ THAY ĐỔI

36

 

Tuấn Miên vừa mới tỉnh dậy, lập tức hạ thân cùng đầu truyền tới một cơn đau nhức dữ dội. Trước mắt chỉ thấy một làn sương mù mờ ảo, váng vất truyền đến một cơn khó chịu.  Đưa hai tay lên xoa nắn mi tâm đau nhức của mình, y tựa người vào tường, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua là Diệc Phàm, phải, chính hắn, là hắn đã uống rượu say mà đẩy ngã y. Vậy… còn… hài tử… của y? Hài tử của y?… Bất giác Tuấn Miên đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Một giọt rồi hai giọt, ba giọt, chẳng mấy chốc những giọt lệ sầu buồn đã chan đầy trên gương mặt thanh tú. Tiểu hài tử của y đã mất rồi sao? Bảo bối nhỏ đã mất thật rồi sao???

… “Sao con lại nỡ bỏ ta một mình trong chốn cung son đầy những hiểm nguy, đấu đá thế này hả Huân Nhi? Sao con không mang ta cùng đi với con? Ở trong cung cấm, âm thầm lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại của mình, làm sao mà ta có thể chịu đựng được cơ chứ? Phụ hoàng con vốn không màng đến ta, đến sự hiện diện của con trên cõi đời này người còn không biết, thì cái thân này của ta người nào có quan tâm gì? Phụ hoàng con đã ghét bỏ ta, sao cả con cũng bỏ ta mà đi thế hả Huân Nhi? Tiểu hài tử đáng ghét này, ta không thương con nữa! Ta giận Huân Nhi, ta… ta…”. Tuấn Miên cứ thể ngồi lảm nhảm một mình. Nhìn y hiện tại trông còn thê thảm hơn cả một tên ăn mày. Đầu bù tóc rối, dáng người tiều tụy, hốc hác, đã thế lại không ngừng lảm nhảm như một gã khùng. Họa may nhờ vào đống xiêm áo y đang khoác trên mình thì người ta mới có thể nhận ra đây chính là đương kim hoàng hậu của Ngô quốc. Y như vậy kể cũng không có gì là lạ. Thử hỏi khắp thế gian này xem ai mất đi hài tử của mình mà lại không thành ra như thế cơ chứ?…

Cú sốc quá lớn khiến Tuấn Miên dường như không thể chịu nổi nữa. Y vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ nhắn, khóc đến thương tâm. Tâm y hiện tại chính là đau đớn đến không thở nổi! Gia đình nhỏ mà y hằng mong ước giờ đây đã tan thành mây khói. Gia đình ba người có y, có Diệc Phàm và có Tiểu Huân Huân. Khi y mới bước chân vào cung, gia đình đó được y tưởng tượng như thế. Tới khi mang thai tiểu hài tử, gia đình nhỏ ấy đã bị sứt mẻ mất một miếng. Mảnh sứt đó, không ai khác chính là Diệc Phàm.

Kể từ ngày đăng cơ, Diệc Phàm bị cuốn vào guồng quay chính sự, không còn thời gian màng đến y nữa. Tình cảm hai người cứ thế mỗi lúc một xa dần. Suốt mấy tháng trời, thời gian hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diệc Phàm dường như chẳng còn để ý đến Tuấn Miên nữa. Rồi y có Thế Huân, tiểu hài tử này đã giúp y có thêm sức mạnh. Y mỗi ngày đều tâm sự với nó, nói về ước mơ tương lai cùng nỗi cô đơn mà chính mình đang phải gánh chịu. Mỗi lần như thế, tâm trạng của y trở nên bình ổn hơn rất nhiều. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tiểu hài tử khỏe mạnh chào đời, như vậy với y cũng đủ cảm thấy mãn nguyện.  Những tưởng sẽ có Tiểu Huân Huân ra đời bầu bạn với y, cùng y vui đùa, cùng y khôn lớn, để y không phải đối mặt với sự cô đơn, lặng lẽ chốn cung son này nữa. Nào ngờ ông trời lại trêu ngươi y, nỡ bắt Tiểu Huân Huân vĩnh viễn rời xa y. Lão thiên a, ông quả thật là có mắt như mù mà!

Đang nức nở không thôi, Tuấn Miên chợt thấy thân ảnh cao lớn của Diệc Phàm từ ngoài cửa tiêu sái bước vào. Hình như hắn còn mang theo một cái khay đựng thứ gì đó. Thấy Tuấn Miên toan hành lễ, hắn nắm tay y ngồi xuống, ôn nhu nói:
– Hậu vừa mới bị thương, phụng thể không tốt, cứ nằm nghỉ đi. Không cần hành lễ với trẫm!

Thấy Diệc Phàm quan tâm mình đến như vậy, Tuấn Miên không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, hắn vẫn lạnh lùng, băng lãnh tựa như băng sơn ngàn năm, một lời nói ra là muôn người phải răm rắp nghe theo, không ai dám cãi một từ, kể cả những bậc đại quan, công thần trong triều đình. Thế mà hôm nay, cớ sao hắn lại cư xử lạ lùng đến như vậy? Tuấn Miên yếu ớt mở miệng:
– Tạ Hoàng thượng quan tâm…

Nói xong vô thức lệ lại tuôn ra:
– Có phải người biết Tiểu Hoàng tử đã mất nên mới đến đây an ủi thần thiếp? Thần thiếp không cần Hoàng thượng phải bận tâm nhiều đến như thế, thiếp có thể tự lo cho bản thân mình. Giờ cũng đã muộn, thần thiếp không dám làm phiền đến Hoàng thượng nữa. Thỉnh Hoàng thượng về Diệc Long Cung nghỉ ngơi. Ngày mai phải thượng triều sớm…

Diệc Phàm nghe được những lời này từ chính miệng Tuấn Miên thì không khỏi xót xa. Chẳng lẽ trong mắt y, hắn lại là con người vô tâm và máu lạnh đến như thế ư? Ôm chặt Tuấn Miên vào lòng, hắn ôn tồn thủ thỉ:
– Em đừng lo, tiểu hài tử vẫn không sao cả. Nó vẫn ở đây với chúng ta, ngay trong bụng em. Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà em lại không nói cho ta biết sớm chứ? Hại ta xém chút nữa là phải hối hận cả đời rồi. Hay là em không xem ta là phu quân của mình?

Thấy vẻ mặt cùng thái độ giận dỗi của Diệc Phàm, lòng Tuấn Miên còn vui hơn cả khi biết tin mình mang thai Tiểu Huân Huân. Vậy là hắn vẫn còn quan tâm tới y. Hắn không có bỏ mặc y! Vậy ra tất cả chỉ là do y đã quá nghĩ rồi hay sao?… Tuấn Miên vội vàng giải thích:
– Thần thiếp chỉ là không muốn làm phiền lòng Hoàng thượng. Nam nhân mang thai vốn đã là chuyện hiếm, cho dù có cũng khó có thể giữ được. Thần thiếp không nói cho Hoàng thượng biết sớm vì chỉ sợ không giữ được sẽ làm người thêm thất vọng. Thiếp không phải là cố ý giấu giếm người…
Vòng tay to lớn của Diệc Phàm lại một lần nữa bao chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của y, dịu dàng nói:
– Thê tử ngốc, sao em lại nghĩ như vậy? Không phải ta không quan tâm em vì ghét bỏ em, mà chính là vì quốc sự. Sau này, ta hứa sẽ đến thăm em thường xuyên hơn, và còn để xem Tiểu Thái tử này lớn như thế nào nữa chứ!
Vừa nói hắn vừa lấy tay xoa xoa bụng y, thì thầm đầy cưng chiều:
– Tiểu Thái tử, con nhất định phải lớn nhanh để ra đời chơi với Phụ hoàng nha. Không được làm đau Mẫu hậu của con nữa đó, biết chưa hả?

Nói xong, hắn cười một tràng dài đầy sảng khoái. Chắc là từ lâu lắm rồi, Tuấn Miên không thấy Diệc Phàm vui như vậy. Y lại có thể tiếp tục mơ về gia đình nhỏ lúc trước, có hắn, có y và có Tiểu Huân Huân, một nhà ba người hạnh phúc.
– Thần thiếp dự định đặt tên cho con là Thế Huân, chẳng hay ý Hoàng thượng như thế nào?
Diệc Phàm nghe xong không ngừng vỗ tay tỏ ý tán thưởng, gương mặt lộ rõ niềm vui sướng. Chỉ những lúc như thế này, Tuấn Miên mới thấy hắn thật gần gũi, thân thiết chứ không lạnh lùng, xa cách như Ngô Đế trước kia nữa.
– Hảo, hảo. Ngô Thế Huân, tên đẹp lắm. Từ nay ta quyết định tên của Tiểu Thái tử sẽ là Ngô Thế Huân. Mong sao khi ra đời con sẽ tiếp nối được nghiệp ta, làm rạng danh Ngô quốc…

Hết sầu khổ giờ lại đến hạnh phúc ngập tràn, Tuấn Miên cảm thấy mình như vừa bay một chuyến từ cửa địa ngục lên đến tận thiên đàng. Tâm tình y vô cùng vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập, hảo khí ngất trời. Thế nhưng người xưa có câu: “Mặt biển thường bình yên trước cơn bão”. Y nào có biết rằng, trời đất lại sắp khuynh đảo một lần nữa. Liệu y có mãi được hưởng hạnh phúc bên người mà mình thương yêu? Hạnh phúc mà y mong ước này có được tròn vẹn?

… ĐỆ TỨ CHƯƠNG HOÀN…

#P/s: Đôi lời của tác giả:

Thật sự mình đã nghĩ đến chuyện del fic này. Bản gốc của nó đã được mình xóa khỏi trang cá nhân, trên Wattpad cũng như WordPress. Thế nhưng sau đó, đứa em mà mình cùng hợp tác lần này đã kêu mình hãy suy nghĩ lại. Các reader cũng inbox hỏi mình rất nhiều vì bỗng dưng không thấy “Mặt Trăng Ôm Mặt Trời” đâu nữa. Thế là mình đã quyết định hồi sinh lại series này, với nhãn mới “Remake Ver”. Thật sự thì MTOMT ra đời vào bốn năm trước, khi mình mới bắt đầu viết lách, và nó cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Khi đó, văn phong và tư duy logic của mình khác nhiều so với bây giờ, nên MTOMT vẫn có rất nhiều lỗi mà bây giờ đọc lại mình vẫn thấy buồn cười =))) Mừng là vào thời điểm ra mắt, MTOMT không bị ném đá quá nhiều và bạn đọc vẫn luôn ủng hộ mình. Bốn năm cũng đã trôi qua, không biết ai còn nhớ đến mình cũng như tác phẩm này không nhỉ? Nếu có, xin mọi người hãy tiếp tục đồng hành cùng bản remake này. Còn nếu không, mọi người có thể cùng SHIN bắt đầu lại được chứ? Có thể MTOMT không hay, văn phong lủng củng, tình tiết có hơi vô lý (hãy thông cảm cho bạn SHIN bốn năm trước >~<), nhưng mình vẫn mong nó được các bạn đón nhận. Hãy đóng góp ý kiến của bạn để SHIN có thể một lần nữa làm MTOMT sống dậy tuyệt vời nhất, theo cách mà nó đã từng. Mỗi một nhận xét của các bạn là một lời động viên, khích lệ để SHIN cũng như bé Trang có thêm động lực cố gắng hơn nữa. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng góp gạch xây nhà với tụi mình nào!!! ^^

Đăng trong TTĐV

[Series Drabble][Non-couple][Danmei] Tuyển tập ĐOẢN VĂN (3)

– Tittle: TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: không xác định. Nắng vui, mưa buồn, mát mát tưng tưng. Nói chung là chưa biết trước gì cả =)))
– Rating: PG-15
– Pairing: non-couple
– Disclaimer: Tuyển tập ĐOẢN VĂN – nơi những cảm xúc của bạn SHIN được ghi lại. Nó không nói về couple nào, tất cả chỉ đơn thuần là phiếm chỉ. Bạn đọc thích couple nào thì cứ coi họ như couple đó cũng được ^^

– LET’S ENJOY THE FIC –

[Drab 3] Tình đơn phương… (By Đồng Lý Thần Nguyên)

 

Anh và cậu là đồng học cao trung. Anh là thiếu gia con nhà giàu, đúng chuẩn “nhà mặt phố, bố làm to”, mới mười tám tuổi đã tỏ ra khí chất của một nhà lãnh đạo trẻ. Ngũ quan anh tuấn, mặt mày sáng sủa, trí tuệ tuyệt đỉnh cùng thần thái dễ khiến biết bao nhiêu nữ sinh (có cả nam sinh như cậu) đổ gục. Ở anh có một nét gì đó quyến rũ đặc biệt chết người: vừa có nét thư sinh, nghiêm túc, lại vừa có nét nổi loạn, phá cách. Cậu chết đứ đừ vì anh cũng bởi lẽ đó.

Ngó qua cậu, nói không ngoa khi so sánh giữa anh và cậu không khác gì giữa non ngàn và vực thẳm vậy. Cậu mồ côi từ lúc lên bảy, trong một tai nạn ô tô. Tai nạn thảm khốc đó đã cướp đi tất cả của một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi. Cha, mẹ và cả chị hai nữa, tất cả đều bỏ cậu mà đi. Liền tiếp sau đó, căn nhà nhỏ của gia đình cậu cũng bị gia đình bà dì độc ác cướp đi. Họ tống cậu vào trong cô nhi viện, chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ của một đứa trẻ chỉ mới vào lớp một. Cuộc đời cậu rẽ sang một trang khác, tăm tối và bế tắc hơn, khác hẳn so với lúc chưa xảy ra tai nạn.

Trong cô nhi viện, cậu luôn là đứa trẻ được các sơ thương yêu nhất. Đơn giản chỉ bởi một điều: cậu luôn luôn là đứa nhóc vâng lời và học ngoan nhất trong lớp. Thế nhưng, chỉ có duy nhất một điều: cậu không được xinh xắn, dễ thương như những đứa trẻ khác. Từ nhỏ, cậu đã đen nhẻm, lại hơi thấp và gầy, mặt cũng xương xương chứ không được bụ bẫm, mũm mĩm như những đứa bạn cùng trang lứa. Lần lượt những đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí là những nhóc vào cô nhi viện sau cậu cũng đã được nhận nuôi, còn cậu thì không. Không một gia đình nào muốn nhận nuôi một đứa trẻ như cậu. Cậu ít nói và không hoạt bát như ngày xưa nữa. Tai nạn thuở bé đổ sập lên đầu khiến cậu từ một đứa nhóc luôn vui vẻ, hoạt bát ngày nào trở nên trầm tính và ít nói hẳn. Cậu sống đến ngày hôm nay, tất cả chính là nhờ lòng yêu thương vô bờ bến từ các sơ – những người mẹ thứ hai trong cuộc đời cậu.

Biết rõ hoàn cảnh của mình, cậu luôn cố gắng học tập thật tốt. Cậu tuy không phải là xuất sắc nhất, nhưng cũng có thể gọi là rất giỏi. Kể từ sơ trung, cậu luôn đứng top 5 ở trong lớp.  Điều kiện trong cô nhi viện chỉ cho phép những đứa trẻ được học tới hết bậc sơ học. Không phải vì họ không muốn dạy chúng nữa, mà chỉ đơn giản là vì không có đủ nhân lực trình độ cao để dạy dỗ bọn trẻ. Các sơ chỉ có thể đảm nhận đến năm cuối sơ học, phần còn lại phải gửi bọn trẻ đi học ở những trường công lập bằng học bổng tình thương. Cơ mà cũng chẳng có đứa trẻ nào trong cô nhi viện ở lại quá 5 năm. Ngoại trừ cậu, chỉ có một cô bé ở lại hết năm 4 sơ học là đã được một gia đình khá giả nhận nuôi. Chỉ có cậu là đứa trẻ duy nhất trong cô nhi viện này đi học đến hết cao trung. Cũng bởi vì vậy, tuổi thơ của cậu không có được một người bạn thân đúng nghĩa.

Ngôi trường cậu và anh đang theo học chính là ngôi trường cao trung tốt bậc nhất thành phố. Phần lớn học sinh ở đây đều thuộc dạng “con ông cháu cha”, vào trường nhờ quan hệ, lo lót. Chỉ có một phần rất nhỏ là học sinh nghèo, học sinh giỏi được nhận học bổng tình thương của chính quyền địa phương để vào học. Và cậu, chính là phần nhỏ đó. Biết thân biết phận mình, cậu nào dám ganh đua với những cậu ấm, cô chiêu trong lớp, chỉ biết cố gắng hết sức học thật tốt. Bị chọc ghẹo, bị bắt nạt, bị kỳ thị, cậu chỉ biết im lặng. Ngày qua ngày, những năm tháng cao trung của cậu chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ở nơi đó, chỉ có anh mới làm cậu miễn cưỡng gọi đây là một trường học…

Cậu thích anh từ lúc nào cũng không biết nữa. Chỉ biết là giờ đây, trái tim cậu đã trao trọn cho ai kia mất rồi. Cậu biết mình thấp hèn nên chỉ dám giữ mãi mối tình lặng câm này trong lòng. Anh làm sao có thể hạ mình yêu thương một kẻ nghèo kiết xác, không nhà không cửa lại không bình thường như cậu. Cậu chỉ biết dõi theo anh từ xa, thầm lặng bên anh với tư cách là một người bạn. À mà bạn bè cái gì, vốn dĩ trong đôi mắt của anh chẳng hề có hình bóng cậu. Cậu đối với anh chẳng khác gì cục đá bên đường, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Anh không nói, nhưng cậu tin chắc là trong lòng anh nghĩ như thế.

Thế nhưng con tim cậu nào có nghe theo lời chủ nhân của nó. Sinh nhật lần thứ 18 của anh, cậu mày mò học làm bánh kem suốt cả một tháng trời. Cậu giấu các sơ đi làm thêm sau giờ học, chắt chiu từng đồng để mua nguyên liệu làm bánh. Cậu tỉ mỉ lựa chọn từng nguyên liệu tươi ngon nhất, cẩn trọng từng chút một trong khâu chuẩn bị để có một cái bánh hoàn hảo mừng sinh nhật anh. Mất mấy lần làm rồi lại hỏng, cuối cùng cậu cũng kịp thành công để chúc mừng sinh thần vị niên* (sinh nhật qua độ tuổi vị thành niên, tức sinh thần 18 tuổi) của anh. Tuy hơi khét và không được đẹp mắt cho lắm, cái bánh chính là tất cả tình cảm của cậu dành cho anh – thứ tình cảm trong sáng, đơn thuần mà những người ngoài kia gọi là thứ tình cảm biến thái, bệnh hoạn ấy.

Ngày sinh nhật anh, cậu nhận trực nhật giùm một bạn học để có cớ đến lớp thật sớm. Tỉ mỉ đặt cái bánh và một tấm thiệp nho nhỏ ghi những lời chúc mừng chân thành vào trong hộc bàn anh, cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc. Không biết anh sẽ nghĩ như thế nào khi nhận được món quà bất ngờ này của cậu? Sẽ vui vẻ đón nhận hay là sẽ chán ghét quẳng đi? Cậu thực sự mong chờ vào cái thứ nhất, tự huyễn hoặc bản thân mình cho dù biết rằng cái thứ hai mới thực sự là những điều hết chín, mười phần là sẽ đến. Năm nào cũng vậy, anh đều thẳng thừng quăng bỏ hết những món quà sinh nhật mà những người như cậu chuẩn bị cho mình. Đối với anh, sinh nhật chẳng khác gì một ngày phiền phức, khi không tự nhiên trong hộc bàn, trong tủ sách lại xuất hiện một đống rác khổng lồ.

Thế nhưng, có vẻ như ông trời cũng không muốn để cho món quà của cậu được bình yên mà bay vào thùng rác. Trong lúc cậu hý hoáy chuẩn bị, một nữ sinh trong lớp đến sớm đã tình cờ bắt gặp được. Cô ta cũng đâu coi cậu là bạn bè gì, khinh còn không hết nữa là đằng khác. Nhìn cậu lúi cúi với món quà, trong đầu ả chợt xẹt qua một suy nghĩ độc ác. Cô ta lẳng lặng móc điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình và ngay sau đó, với quyền lực và vị thế của ả trong trường, đoạn video bị chia sẻ một cách chóng mặt. Những lời dè bỉu, chê bai và cả khinh thường cậu bắt đầu xuất hiện dày đặc kể từ ngày hôm đó. Cũng may hôm ấy anh không đi học, nên chuyện của cậu vẫn chưa đến tai anh. Ngôi trường vốn không khác gì địa ngục của cậu nay lại càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Không chỉ tra tấn cậu bằng lời nói, đám cậu ấm cô chiêu trong trường còn bày đủ trò để chơi xỏ cậu. Đi học thể dục hít xà bị gãy ngang, xuống canteen thì mua phải hộp cơm có con chuột chết,… Những lúc như vậy, cậu chỉ biết tìm một chỗ khuất rồi ngồi khóc một mình. “Đỉa mà đòi đeo chân hạc” – câu xỉa xói của cô ả đã quay lại đoạn clip cậu lén bỏ quà vào hộc bàn anh – như xoáy sâu vào trong tâm can cậu. Từng chữ ấy như những con dao sắc, nó đâm thẳng vào trong tim kiến cậu càng thêm tuyệt vọng và đau khổ. Trách ai bây giờ, cậu chỉ biết tự trách bản thân mình đã trèo quá cao mà thôi.

Anh đánh nhau với người ta nên bị trả thù. Cậu tình cờ đi ngang qua con hẻm đó, thấy anh một mình vật vã chống lại gần chục tên đô con đang lăm lăm gậy gộc trong tay. Anh thân cô thế cô, làm sao có thể chống lại một đám người hùng hổ như thế được? Nhìn anh bị đánh đến bầm tím chân tay, tim cậu như thắt lại. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu vội vã lao vào can ngăn. Thế nhưng đã quá muộn. Cây gậy của tên đầu sỏ phang thẳng vào đầu cậu. Một dòng máu tươi tràn ra thấm ướt cả vai áo cậu, vài tia còn bắn thẳng lên áo của tên côn đồ. Bọn côn đồ thấy xảy ra chuyện chẳng lành lập tức chuồn thẳng. Mục đích của chúng chỉ là cảnh cáo anh thôi, chứ cũng không phải thanh toán ân oán sâu nặng gì cho cam. Ai ngờ cậu lại liều mạng đến vậy chứ?…

Anh ôm cậu trên tay, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Tại sao người con trai này lại bất chấp tất cả lao vào cứu anh như thế chứ? Anh với cậu cũng đâu có thâm tình gì? Tại sao cậu lại đỡ cho anh cú đánh chí mạng ấy? Hàng loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Thế nhưng đến lúc anh hiểu được nguyên nhân thì mọi thứ đã quá muộn. Cậu không thể tỉnh lại được nữa. Trên băng ca của chiếc xe cấp cứu hôm đó, người con trai tội nghiệp ấy đã gắng hết sức bình sinh để có thể truyền lại cho anh ba chữ mà cậu đã dồn nén sâu tận tâm can: “Tớ… t…ớ… y…ê…u… cậu…”…

 

 

Tình yêu của cậu dành cho anh, cũng giống như nàng tiên cá vậy. Tiên cá cho dù chấp nhận tan thành bọt biển cũng không thể nguôi ngoai, suốt đời vẫn cứ theo sóng trôi dạt vào bờ; chỉ mong chờ một ngày nào đó hoàng tử sẽ đến rồi bước đi trên bãi cát ấy, cho dù có bị người tàn nhẫn chà đạp dưới chân cũng cam lòng. Yêu đơn phương chính là thật lòng, không toan tính, không vụ lợi cho bản thân, là ngu ngốc, là dại khờ tới mức điên cuồng như thế. Cậu yêu anh, anh nào có hay? Là do cậu quá ngốc nghếch hay do anh quá vô tình? Đôi khi yêu một người không thương mình thì thấy bản thân ngốc nghếch thật, nhưng không hiểu sao bản thân lại tình nguyện vì người mà ngốc nghếch đến điên cuồng như thế. Cậu chính là một kẻ đại ngốc, ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa…

“Nếu thanh xuân của chúng ta là một quyển truyện, thì anh và em vô tình gặp nhau ở chương đầu, tình cờ gặp nhau ở chương cuối, vội vàng lướt qua nhau mà không đủ duyên đủ nợ để đi hết đoạn đường chính giữa.

Nếu anh là gió, còn em là cát, gió thổi cát bay bao giờ mới có thể vĩnh viễn ở cùng nhau?

Nếu anh là trời cao, còn em là biển rộng, trời đất gần như thế nhưng đến bao giờ mới có thể gặp mặt?

Nếu anh là lửa, còn em là nước, thuỷ hoả tương khắc làm thế nào mà lại hoà hợp?

Nếu được, xin hãy cho anh là con sóng, còn em sẽ là bờ cát, sóng dù có đi đến cùng trời cuối đất vẫn phải trở về bờ.

… Cảm ơn em, vì đã yêu một thằng ngốc như anh. Lúc còn em, anh có mắt như mù khi không nhận ra được tình cảm chân thành của em dành cho anh. Anh bất cần tất cả mọi thứ, anh không có niềm tin vào tình yêu sau sự đổ vỡ của chính ba mẹ mình. Để rồi đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn. Em đã không còn ở bên anh nữa. Hãy yên nghỉ đi nhé, ma darling! Anh yêu em, thiên thần của đời anh…”

______________________ To be continued ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng trong TTĐV

[Series Drabble][Non-couple][Danmei] Tuyển tập ĐOẢN VĂN (2)

– Tittle: TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: không xác định. Nắng vui, mưa buồn, mát mát tưng tưng. Nói chung là chưa biết trước gì cả =)))
– Rating: PG-15
– Pairing: non-couple
– Disclaimer: Tuyển tập ĐOẢN VĂN – nơi những cảm xúc của bạn SHIN được ghi lại. Nó không nói về couple nào, tất cả chỉ đơn thuần là phiếm chỉ. Bạn đọc thích couple nào thì cứ coi họ như couple đó cũng được ^^

– LET’S ENJOY THE FIC –

[Drab 2] Lặng lẽ yêu anh… (By Đồng Lý Thần Nguyên)

 

Kỷ niệm một năm ngày cưới, cậu bất cẩn trượt chân ngã cầu thang. Cậu bị chấn thương nặng, đứa con của hai người cũng mất. Bác sỹ chẩn đoán sau này cậu khó có khả năng thụ thai lần nữa.

Kỷ niệm hai năm ngày cưới, cậu phát hiện anh ngoại tình. Là một cô gái. Trẻ hơn cậu, đẹp hơn cậu, tài giỏi hơn cậu và quan trọng nhất: cô ấy có thể đem đến cho anh một đứa con. Không như cậu, có đứa con cũng giữ không nổi.

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, anh chìa trước mặt cậu tờ đơn ly hôn. Cậu nuốt nước mắt ngược vào trong, lẳng lặng đặt bút ký xuống. Có lẽ anh và cậu tới đây là hết duyên, hết nợ thật rồi. Cậu ký xong, anh bước ra khỏi nhà trong vẻ mặt hớn hở. Hóa ra cậu đối với anh chính là gánh nặng như vậy sao?

—————————————————————————————

Ký xong tờ đơn, cậu lặng lẽ đi xếp hành lý. Từ ngày con mất, cậu luôn lặng lẽ như vậy. Cậu không cười, ít nói hẳn, sống thầm lặng như một cái bóng. Anh cũng nhạt nhòa dần, những lời quan tâm như ngày mới yêu cũng không còn nữa. Hai người lặng lẽ sống cùng nhau trong một ngôi nhà, âm thầm lướt qua nhau như hai con người xa lạ. Có lẽ anh chán cậu cũng bởi vì sau tai nạn ngày đó, ngôi nhà này không còn một tiếng cười. Khắp nơi chỉ tràn ngập bầu không khí ảm đạm và buồn tẻ. Nó trái ngược hẳn với ngôi nhà hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười khi hai người họ đón nhận tin vui: cậu đã lên chức mẹ, anh đã được làm bố.

Cậu dọn khỏi ngôi nhà hai người họ từng hạnh phúc, đi tới một nơi rất xa mà ngày trước lúc yêu nhau anh hẹn sau này già rồi, con cái lớn sẽ đến đó dưỡng già với cậu. Đó là một nông trang nhỏ của chú anh, nằm ở tít ngoại ô thành phố. Ông cũng đã già cả, lại đơn chiếc nên coi anh và cậu như con ruột. Ông nói khi nào hai người chán chốn thị thành xô bồ thì cứ về đây mà sống. Chẳng ngờ, đến lúc đó, chỉ có một mình cậu còn nhớ những lời này.

Cậu dặn chú đừng tiết lộ thông tin cho anh biết. Ông cố gặng hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu. Ban đầu, ông còn tưởng hai người giận nhau nên cậu mới một mình bỏ xuống đây. Ai ngờ một thời gian sau đó, lúc dọn phòng giúp cậu, ông tình cờ tìm thấy tờ đơn ly hôn nằm trong góc tủ. Ông gặng hỏi mãi, rốt cuộc cậu mới chịu trả lời. Ngày rộng tháng dài cứ thế trôi qua, ông cũng đã dần quen với sự có mặt của cậu, người con trai nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, kiên cường. Ông nhận cậu làm con nuôi, bởi vì ngoại trừ anh là người thân duy nhất ra, cậu chẳng còn cha mẹ, họ hàng gì cả…

Cứ mỗi chủ nhật, lấy cớ lên thị trấn mua thêm đồ đạc, dụng cụ cho trang trại, cậu lại lên thành phố thăm anh. Thế nhưng những lần đó chẳng lần nào anh có ở nhà. Mấy lần đầu cậu còn ngại, không dám vào. Sau này, khi được cô hàng xóm cho biết anh mỗi cuối tuần đều không về nhà, cậu mới đánh liều mở cửa vào thăm căn nhà đó, nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của anh và cậu. Cậu lau dọn nhà cửa, chuẩn bị thêm thức ăn trong tủ lạnh, làm một vài việc lặt vặt rồi lại đón xe về trang trại. Sợ anh biết mình tới sẽ phiền, cậu nói dối cô hàng xóm rằng mình là người giúp việc anh thuê đến dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần. Người hàng xóm ban đầu không tin, nhưng sau một tuần kể từ khi cậu tới mà bên kia anh chẳng có động tĩnh gì, cô mới dần tin cậu không có ý đồ xấu.

Mỗi tối chủ nhật về nhà, anh lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhà cửa gọn gàng, tủ lạnh cũng đã đầy ắp thức ăn tươi mới, quần áo, chăn màn cũng được giặt ủi sạch sẽ. Đinh ninh là do nhân tình của mình làm, anh lại càng ra sức cưng chiều cô ta hơn. Lương tháng của anh đều chui vào trong mỗi hộp phấn, mỗi cây son mà ả dùng, xe cộ, tài sản của anh cũng đều do ả đứng tên. Anh chắc chắn rằng một thời gian nữa dù sao hai người cũng sẽ làm đám cưới, cho nên tin tưởng hết mực vào nhân tình của mình.

Đời người vốn dĩ đâu ai thấu được chữ “ngờ”. Ả tình nhân trẻ tuổi sau khi dụ được anh trao hết của cải, xe cộ và cả sự nghiệp thì bỏ trốn sang nước ngoài với người tình, à phải nói chính xác là chồng của ả. Suốt gần một năm trời, anh mới biết là mình đã bị lừa. Thất vọng, chán chường, anh tìm đến rượu. Hết uống ở bar, anh lại mang rượu về nhà. Uống mà không ăn gì, người anh suy kiệt dần. Những lúc đó, anh lại nhớ đến cậu. Nhớ những lúc anh say, cậu lại lặng lẽ đi hầm canh giải rượu, pha nước nóng giúp anh rửa mặt, thay đồ. Đâu phải cậu hết yêu thương anh, là anh tự mình vứt bỏ cậu đấy chứ? Nghĩ tới đó, anh ôm mặt khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh khóc tu tu như một đứa trẻ. Người ta nói cấm có sai: “Chỉ sau khi đã nếm trải hết tất cả những giông tố bên ngoài xã hội, đàn ông mới nhận ra được sự quan trọng của người vợ luôn bên cạnh mình”. Cậu vẫn luôn bên cạnh anh mà anh nào hay biết? Lúc này anh mới nhận ra, có phải là đã quá muộn?

Chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần. Anh ốm nặng. Rượu làm con người anh không thể trụ vững được nữa. Anh không còn sức ra ngoài vui chơi, tụ tập bạn bè như trước kia. Mà anh cũng chẳng còn ai để chơi cùng nữa. Ả bồ nhí thì cao bay xa chạy, đám bạn trước kia cũng không cánh mà bay. Anh mệt mỏi quá! Cơn sốt tối hôm qua vật anh mệt lả. Anh không đủ sức dậy nấu bát cháo hay chạy đi mua liều thuốc để khống chế cơn sốt. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực như lúc này. Nếu như trước kia còn có cậu, anh đã không đến nỗi lâm vào tình trạng thê thảm như thế này…

Từ sáng sớm, cậu đã vội vàng bắt xe lên thành phố thăm anh. Không hiểu tại sao mà hôm nay lòng cậu lại bồn chồn, lo lắng không yên. Thế nên mới tờ mờ sáng, cậu đã ra bến xe để có thể bắt được chuyến sớm nhất. Suốt chuyến đi, cậu như ngồi trên đống lửa, tâm trí cứ ở mãi đâu đâu không thể nào bình tĩnh nổi. Trực giác cho cậu biết có cái gì đó không ổn đang xảy ra. Cuộc hành trình ngày thường chỉ có hai tiếng, nhưng hôm nay đối với cậu nó dài như hai thế kỷ.

Vừa đặt chân xuống bến xe, cậu vội vã bắt ngay taxi về nhà. Tra chìa khóa mở cánh cửa, cậu đã nghe nồng nặc mùi rượu. Chỉ có hai tuần không đến thôi mà cái nhà ra nông nổi này rồi sao? Còn cô bồ của anh đâu, chẳng lẽ cô ta tệ hại đến vậy? Cậu chỉ bỏ một tuần ở lại nông trang chăm chú bệnh mà nhà cửa tan hoang hết cả. Có lẽ cậu không biết rằng, trong hai tuần không có cậu, anh đã phải chịu những đả kích gì…

Mở cửa phòng anh ra, cậu thật sự giật mình muốn đứng tim. Anh đang nằm đó. Sao hôm nay anh lại ở nhà vào giờ này chứ? Không phải bình thường đã ra ngoài rồi hay sao? Cậu lấy hết can đảm khều nhẹ mấy cái, thế nhưng anh vẫn không hề hấn gì. Đặt tay lên trán anh, cậu thật sự là bị anh dọa cho mất vía lần hai! Trán anh nóng như lửa! Cả người hâm hấp thực sự dọa sợ người ta. Cậu vội vã cởi áo anh ra bớt, rồi lật đật vào nhà bếp chuẩn bị khăn chườm cho anh. Cái con người này, không có cậu không biết tự chăm sóc bản thân hay sao? Còn để bệnh nặng như thế này? Nếu hôm nay cậu không tới, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì tính làm sao đây?…

Trong cơn mê man, anh mờ mờ nhìn thấy bóng hình cậu. Vẫn là dáng hình nhỏ bé đó, sao bây giờ lại trông tiều tụy như thế? Nghĩ một lúc, anh lại tự cười chính mình. Có phải hay không chính là mê man đến mức lú lẫn rồi? Cậu làm sao có thể ở đây mà lo cho anh được? Xem chừng bệnh nặng lắm rồi đây. Không biết có kịp gặp cậu để nói câu xin lỗi lần cuối không nữa…

Sau một hồi hết lau nước rồi lại uống thuốc, anh cũng đã hạ sốt nhiều. Người vẫn còn nóng nhưng đã cảm thấy đỡ mệt hơn. Anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Lần này không thể lầm lẫn được nữa. Chính là cậu! Cậu đã chăm sóc cho anh suốt cả buổi sáng nay! Không đợi cậu quay lại, anh nhảy xuống giường, hai tay ôm chặt lấy cậu. Anh tựa đầu vào vai cậu, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên hõm vai. Anh nói trong tiếng nấc:

  • Có phải em đã đến dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần? Có phải em đã mua thức ăn tươi sẵn trong tủ lạnh? Có phải em luôn âm thầm ở bên giúp đỡ anh mà anh không hay biết? Có phải…

Lời anh chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng nấc nghèn nghẹn của thân người nhỏ bé run rẩy dưới thân. Cậu khóc. Lúc chia tay anh, cậu cũng không khóc như vậy. Cậu khóc tu tu như một đứa trẻ. Trong vòng tay rộng lớn, vững chãi của anh, cậu thật nhỏ bé. Cậu đã biết anh đối với bản thân mình quan trọng như thế nào. Lúc mới bước vào nhà, thấy anh như vậy, tâm cậu sau một hồi lo sợ anh biết đã trở nên dằng xé kịch liệt. Cậu sợ anh vĩnh viễn bỏ mình đi mất. Cậu sợ mình đến trễ không kịp cứu sống anh! Lúc đó, những đau khổ dằn vặt lúc trước của hai người cậu đều bỏ hết lại đằng sau. Để rồi lúc này đây, khi yên vị ở trong vòng tay anh, cậu mới biết mình cần anh như thế nào. Cậu thút thít, giọng lạc đi:

  • Kể từ ngày mình chia tay, em đã về ở với chú. Chú đối xử với em tốt lắm, ông coi em như con ruột vậy. Em ở lại phụ chú trông coi trang trại, rồi cuối tuần rảnh lại bắt xe lên thăm anh. Lúc đầu sợ anh biết, em còn chưa dám vào, nhưng sau khi nghe cô hàng xóm nói em mới biết anh không có nhà lúc cuối tuần. Em đến dọn dẹp, chuẩn bị thức ăn, làm một số việc vặt rồi lại về nông trại trước khi anh về nhà. Em sợ anh biết lại trách em là đồ phiền phức, bám đuôi ngăn cản anh hạnh phúc. Anh biết không, lần đó sau khi em ngã, em đã khóc rất nhiều. Em tự trách bản thân mình. Vì em mà con không giữ được. Tâm hồn em chai sạn, nỗi đau mất con quá lớn khiến em không thể nào vui tươi như trước được nữa. Em trở nên trầm tính, ít nói, ít cười, cũng không nhõng nhẽo, mè nheo như trước kia. Rồi…

Chưa nói dứt câu, cậu lại khóc. Thế nhưng lần này, cậu đã không còn khóc một mình nữa. Đã có anh ở bên chia sớt những nỗi buồn cùng cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt,… chẳng mấy chốc nước mắt đã chan đầy gương mặt thanh tú. Có phải lúc mất con, cậu đã trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng này? Sao lúc đó anh lại vô tâm đến vậy? Tại sao lúc đó anh không thèm đếm xỉa, quan tâm đến cảm xúc của cậu? Tại sao lúc đó anh chỉ ích kỷ nghĩ đến cảm xúc của mình? Tại sao anh không nghĩ đến cậu đã đau như thế nào khi con của hai người không còn nữa? “Anh sai rồi, anh hối hận lắm rồi. Anh hối hận vì những ngày tháng quá khứ đã trôi qua của chúng ta, hối hận vì những tháng ngày anh đã dằn vặt em. Anh hối hận vì đã không cùng em vượt qua những ngày tháng khó khăn đó, hối hận vì đã không biết trân trọng những lúc có em…”. Ôm chặt cậu vào lòng, anh khẽ hát:

“It’s a beautiful night, we’re looking for something dumb to do
Hey baby, I think I wanna marry you…”

  • Do you wanna marry me, ma baobei?

Cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, dù nước mắt vẫn chưa nguôi:

“Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice
Who cares baby, I think I wanna marry you…”

  • Yes, I do.

 

______________________ To be continued ______________________

 

 

 

Đăng trong BTĐC

[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU (Bạn trai giả tưởng) – Chapter 9

Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ôn nhu si tình công, dương quang khả ái thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET’S ENJOY THE FIC ~

Chapter 9: Nhật ký tình nhân: H.A.V.E A F.I.R.S.T S.E.X.E.U!

a49b1197jw1e7mnpm1j98j21jk111n8o

… Ngô Diệc Phàm bồng Kim Tuấn Miên trên tay, ba bước thành hai bước nhanh về phía phòng ngủ của cậu. Thật sự anh nhớ cơ thể này đến phát điên mất rồi! Đã bao lâu hai người không có hoan ái? Da thịt trắng nõn của cậu, mùi hương sữa tắm thơm dịu nhẹ, tất cả vẫn như ngày xưa. Anh nhớ biết bao nhiêu cái cơ thể ấy! Nhớ cái vẻ mặt khát cầu, nhớ từng tiếng rên rỉ khơi gợi của Tuấn Miên mỗi lúc hai người giao triền đầy ân ái. Cậu, thực sự giống như độc dược gây nghiện của anh vậy. Đó là thứ thuốc ban đầu cho ta cảm giác đau khổ và dắng cay, thế nhưng khi đã dùng rồi liền đâm nghiện, thứ chất nghiện không thể nào cắt bỏ được.

Diệc Phàm kéo Tuấn Miên vào một nụ hôn sâu, cái hôn chất chứa đầy những nỗi nhớ và tình yêu mà anh dành cho cậu. Đầu lưỡi anh như một con rắn đầy thâm hiểm khuấy đảo khắp vòm miệng Tuấn Miên. Mùi hương chanh the mát từ khoang miệng của cậu càng làm cho Diệc Phàm thêm điên đảo. Hai người cứ thế dây dưa, thẳng cho đến khi buồng phổi của cả hai gào thét đòi chút không khí thì mới chịu ngừng lại.

Diệc Phàm dịch chuyển xuống cổ Tuấn Miên, vừa rải hôn ngân vừa thoát y cho anh và cậu, thẳng cho đến cuối cùng khi cả hai chẳng còn lại một mảnh lại mảnh vải che thân. Nụ hôn của Diệc Phàm càng ngày càng cuồng bạo, phát nộ hệt như phong ba bão táp đang vần vũ. Dục vọng của anh sắp bùng nổ tới nơi rồi. Anh cúi người xuống hôn lên khắp cơ thể cậu, rồi dừng lại ở bụng nhỏ trong khi không ngừng xoa nắn tiểu tạo hóa của Tuấn Miên. Thấy hạ thân cậu dần dần ngẩng cao đầu, Ngô Diệc Phàm trên môi nở một nụ cười thỏa mãn, lòng không khỏi nảy sinh tiếu ý muốn trêu chọc. Chậm rãi dặm lại những hôn ngân thắm đỏ lên khắp phần đùi non nhạy cảm của Tuấn Miên, Diệc Phàm từ từ xuất trận.

Cậu lúc này cũng đã tỉnh dần, dù đầu óc còn hơi mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được kích tình mà anh mang lại. Cảm giác đó không những không xa lạ mà lại còn vô cùng thân thuộc. Thân thể lúc này hình như không còn thuộc về cậu nữa, toàn bộ đều bị cuốn theo vòng xoáy dẫn dắt của Diệc Phàm. Tuấn Miên ý thức được cậu và anh đang làm ra loại chuyện gì, thế nhưng tâm can lại không hề có ý muốn bài xích, ngược lại còn thuận theo anh mà làm bậy. Tuấn Miên vô thức rên khẽ một tiếng, hạ thân đang biểu tình bỗng chốt bị thít chặt bởi một luồng ấm áp. Diệc Phàm đang khẩu giao cho cậu! Tuấn Miên trân người đón nhận những khoái cảm đương tới, tâm không hiểu vì sao lại mang theo chút cảm giác an toàn. Người đàn ông cậu yêu, đang làm chuyện đó, vì cậu.

Cảm giác khoái hoạt đương tiếp diễn đột nhiên bị ngừng giữa chừng làm Kim Tuấn Miên có chút hụt hẫng. Thế nhưng chưa được bao lâu, sóng tình lại một lần nữa đánh ngã con người cậu. Diệc Phàm mút mát tiểu Tuấn Miên chán chê, đầu lưỡi độc ác lại di chuyển đến hai khỏa anh đào trước ngực tiểu bảo bối của mình. Hai đầu vú đỏ thẫm của Tuấn Miên dựng đứng lên trong không khí, cực kỳ thuận mắt khiến người ta yêu thương, lại ửng đỏ như đang chờ đợi được hái vậy. Ngô Diệc Phàm cầm lòng không đặng, đưa miệng xuống cắn một cái, thành công làm Kim Tuấn Miên sướng đến phát khóc. Tuấn Miên đang trong trạng thái phân thân sắp không chịu được, bỗng dưng bên trên lại nhận đả kích lớn như thế, cậu ngửa đầu kêu rên mấy tiếng, toàn thân đều run rẩy. Ngô Diệc Phàm vừa nhay cắn nhũ tiêm của cậu vừa cười tà, bảo bối của anh vẫn luôn mẫn cảm như vậy. Anh thực sự là yêu mức độ mẫn cảm của Tuấn Miên đến chết mất, mới chỉ một chút động tĩnh mà cậu đã phản ứng kịch liệt như vậy, anh quả thật là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này mà!

Kim Tuấn Miên rên rỉ ô a mấy tiếng, cậu hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mà Diệc Phàm mang lại. Thật sự rất rất thoải mái! Cảm giác thần tiên đó vừa xa lạ lại vừa mang chút gì đó thân quen mà bản thân cậu không thể nào tin được. Xa lạ vì đây là lần đầu của cậu, còn thân quen từ bao giờ thì Tuấn Miên không tài nào nhớ nổi. Đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Tuấn Miên đã hoàn toàn mất hết lý trí, trong đầu cậu lúc này chỉ còn hai chữ duy nhất: Làm tình!

Phân thân nõn nà ửng đỏ đến chói mắt, trên linh khẩu một vệt chất lỏng dâm mỹ trào ra, thanh âm rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Dây cung lý trí cuối cùng trong đầu Diệc Phàm đứt “Phựt!” một cái, đến mức độ này mà còn nhịn được, thì anh ắt hẳn không còn là một thằng đàn ông nữa rồi!

  • Miên Nhi, ngoan, quay người lại.

Hạ thân Diệc Phàm trướng đau đến sắp phát nổ, nhưng anh đã kịp thời kiềm chế dục hỏa của mình. Đây là lần đầu của Tuấn Miên, có lẽ vào bằng cửa sau sẽ thích hợp với cậu hơn là tấn công trực diện mặt đối mặt. Suy đi nghĩ lại, tư thế này khá an toàn, cũng dễ dàng với cậu hơn.

 

… Ngô Diệc Phàm mở cánh tủ đầu giường, lôi ra một lọ KY rồi đổ đều ra khắp tay mình. Cũng may là anh lường trước cơ sự này nên tất cả đều đã có chuẩn bị, nếu không đến cuối cùng bảo bối làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, những ngón tay hư hỏng của Diệc Phàm cứ thế khuấy đảo khắp tràng bích non mềm của Tuấn Miên như muốn tách hạ thân của cậu ra làm đôi để anh dễ bề hành động. Dầu bôi trơn mát lạnh len lỏi trong vách huyệt nóng cháy làm Kim Tuấn Miên sướng đến thất điên bát đảo. Ngón tay dần dần vào thông ra thuận, tiểu huyệt vừa chặt vừa trơn, cũng vừa tràn đầy sức sống, mấy lần Diệc Phàm vào ra cứ bóp chặt lại như muốn hút luôn cả ba ngón tay của anh vào sâu hơn nữa. Ngô Diệc Phàm lại đổ thêm một ít KY, xoa đều lên phân thân sưng đỏ của mình rồi bất chợt tông mạnh một cái, một phát công thành đoạt đất. Cự vật khổng lồ nóng bỏng của anh như muốn xé tan hậu huyệt vốn dĩ vô cùng mỏng manh và nhạy cảm của cậu. Tuấn Miên khóc thét lên, cảm giác như hạ thân không còn là của mình nữa, đau đến trời đất quay cuồng. Hai tay cậu bấu chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm hết lại làm Diệc Phàm phải ra sức dỗ dành, an ủi:

  • Bảo bối, ngoan, thả lỏng đi em, một chút sẽ hết đau.

Đợi cho hạ thân của Tuấn Miên quen dần với kích thước của mình, Diệc Phàm mới bắt đầu hoạt động. Ban đầu chỉ là đong đưa thong thả, dần dần là tới mạnh bạo mãnh liệt. Hậu huyệt chặt khít lại vô cùng ấm nóng của cậu khiến anh sướng đến muốn bay lên tận trời xanh. Những cú thúc đầy uy lực của Diệc Phàm như những độc chiêu chết người nhắm thẳng vào Tuấn Miên mà cậu không tài nào tránh kịp. Tuấn Miên đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm của tình dục. Cậu lúc này chỉ còn biết đúng hai từ: “rên rỉ”, và rên một cách mãnh liệt. Thanh âm ma mị nhưng cũng đầy ngọt ngào của Tuấn Miên cứ thế rót vào tai Diệc Phàm làm anh điên cuồng gia tăng nhịp trừu sáp. Tiếng “chóp chép” đầy nhục dục vang lên khắp cả căn phòng vốn dĩ cũng không lớn mấy của hai người bọn họ. Cuồng nhiệt một lúc lâu, Diệc Phàm thúc mạnh vào người Tuấn Miên một cái, rồi phóng thích toàn bộ tinh hoa của mình vào sâu trong người cậu. Tuấn Miên cảm thấy một luồng tinh khí nóng hổi bắn thẳng vào nơi sâu nhất của mình cũng không kiềm được nữa, trực tiếp giải phóng toàn bộ xuống ga giường. Cả hai người bọn họ, thực sự là lên đến đỉnh cao hoan ái cùng một lúc, hoàn toàn bị chôn vùi trong biển cả của ham muốn nhục dục và đam mê thể xác… Diệc Phàm lại kéo Tuấn Miên vào một nụ hôn dài đầy ấm áp và yêu thương, nhưng lại nồng nàn và cháy bỏng như muốn nói lên tình cảm mà anh dành cho cậu. Bạch trọc từ trong hậu huyệt chảy ra ướt đẫm cả một mảng ga giường, khắp căn phòng tràn đầy dư vị của tình dục…

— End Flashback —

… TO BE CONTINUED…

###P/S: Giờ này đừng ai hỏi tui ở đâu, tui chết lụt vì tắm máu rồi TvT Lâu lắm rồi không đụng đến cái thể loại này, mần một chap cái tốn biết bao nhiêu là máu vậy đó TvT Các mẹ hài lòng với cái này đi, vì sau này tới hết fic cũng chả còn H nữa đâu. Tui hết máu để viết tiếp rồi TvT

Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC “ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU” – CHAPTER 10, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 21H NGÀY T7 19/08/2017 NHA~~~

 

Đăng trong MTOMT

[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI (Remake Ver.) – Chapter 3

Tittle: MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI.
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: sinh tử văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, 1vs1, pink, sad, HE, có H.
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về au, au chỉ sở hữu fic. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Thế nhưng số phận của tụi nó trong này là do au quyết định.
– Summary: Kim Tuấn Miên, một mặt trăng nhỏ bé, thầm lặng yêu thương và bảo vệ cho một mặt trời to lớn – Ngô Diệc Phàm. Liệu mặt trăng và mặt trời, muôn đời vạn kiếp có thể hoà hợp được với nhau?
– Note:
1) Đây là fic cổ trang đầu tay của au nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ và cứ thẳng tay phang gạch nhận xét nhé. Mong mọi người chiếu cố ạ~
2) Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET’S ENJOY THE FIC ~

… ĐỆ TAM CHƯƠNG: ĐỔI PHẬN…

tumblr_naruaw4ueo1tsn07fo10_1280

Thời gian trôi qua nhanh như một vũ khúc của kỵ mã. Mới thấy đó mà giờ đã đi đến tận phương trời xa. Thấm thoát cũng đã hơn tám tháng kể từ ngày Tuấn Miên tiến cung. Y giờ đây đã không còn là Thái tử phi của ngày xưa nữa mà đã trở thành Ngô Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ của nước Ngô, trên vạn người dưới một người.

… Chuyện kể ra cũng khá dài. Nửa năm sau khi Tuấn Miên nhập cung, tiên hoàng vì tuổi cao sức yếu nên đã băng hà. Thái hậu vì quá đau buồn chuyện của chồng nên đã lên Tuyết Sơn Linh Tự xuất gia tu hành, mỗi năm chỉ về cung đúng hai lần vào dịp Rằm Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Diệc Phàm nối ngôi cha, thay ông trị vì thiên hạ, là một đấng minh quân vạn người kính phục. Tuấn Miên cũng theo bước phu quân, bước lên ngôi mẫu nghi thiên hạ. Tuy đứng đầu hậu cung, cai quản tam cung lục viện với hàng ngàn cung tần mỹ nữ nhưng không biết trong mắt Diệc Phàm, y có được bao nhiêu cân nặng? Bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện này chính là kể từ khi lên ngôi, ngoại trừ khi thượng triều và yến tiệc trong cung thì Diệc Phàm chẳng ghé nổi đến Minh Phụng Cung mà thăm y một lần, trừ một vài dịp hắn uống say rồi (bị đưa) đến nghỉ lại cung của y. Đến việc Tuấn Miên đến nay đã mang thai được hơn ba tháng hắn còn chẳng hay biết…

Thế nhưng, cũng không thể trách Diệc Phàm được. Lúc này biên cương giặc giã liên miên, lại thêm trong nước gặp nạn mất mùa, biết bao nhiêu là công việc đổ lên đầu hắn, còn thêm bao nhiêu tấu chương đang chờ hắn phê chuẩn. Vua mới lên ngôi, các chư hầu liền đem quân tới quấy phá biên giới, kích động lòng dân hòng mưu phản đoạt vị, lại thêm việc năm nay Hoàng Hà vỡ đê làm mùa màng mất trắng, nhân dân khắp nơi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đau thương khôn kể xiết. Đã không biết bao lần Diệc Phàm ra lệnh xuất kho cứu tế, nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Diệc Long Cung mấy tháng gần đây hôm nào hôm nấy cũng sáng đèn đến tận canh ba, canh tư. Đã vậy Tuấn Miên còn dặn ngự y khoan cho Diệc Phàm biết vội, sợ hắn biết rồi lại thêm lo lắng, phần vì cũng muốn để cho đến khi thai nhi được tròn bốn tháng thì mới cho hắn biết, có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Y biết tỉ lệ nam nam sinh ra hài tử quả thực rất hiếm có, nếu có thì hài tử trong bụng thì cũng thường không sống nổi quá bốn tháng. Thế nên y không muốn cho Diệc Phàm biết trước, đợi hài tử được hơn bốn tháng sẽ cho hắn biết, mắc công hắn chờ mong rồi lại để sảy mất. Bất chợt Tuấn Miên đưa tay lên xoa xoa nơi bụng nhỏ của mình. Đã hơn ba tháng rồi nhưng sao bụng vẫn chưa lớn lên đa? Vừa xoa y vừa thì thầm nói chuyện với tiểu hài tử trong bụng:
– Huân Nhi, con nghĩ xem sau này con sinh ra Phụ hoàng có thương con hay không? Từ ngày Huân Nhi ở trong bụng ta cho đến giờ, ta chưa bao giờ gặp mặt Phụ hoàng con hơn nửa tuần trà. Ta thực cảm thấy tủi thân mà!…
Nói rồi, ngọc lệ không kìm được cứ thế lăn dài. Từ ngày bước vào cung, Tuấn Miên đã coi Diệc Phàm là phu quân của mình, hết lòng thương yêu lo lắng mà phò trợ cho hắn. Thế mà hắn chẳng coi y là thê tử, cứ băng băng lãnh lãnh, đặc biệt vô tâm. Cuộc hôn nhân này là do hắn lấy làm yêu cầu nghị hòa trước cơ mà, giờ tại sao lại lạnh nhạt với y như vậy? Hay là hắn đã có sủng thiếp khác thay thế rồi?… Đang tủi thân, lệ đã nhòe hết gương mặt thì từ ngoài cổng Minh Phụng Cung, vị thái giám gác cổng cất tiếng lanh lảnh:
– Hoàng thượng giá lâm…

Tâm trạng Tuấn Miên lúc này chính là vừa mừng vừa lo. Có việc gì mà Diệc Phàm lại đến Minh Phụng Cung vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này? Vị thái giám vừa dứt lời thì từ cổng chính, hai ngự lâm quân đang dìu Diệc Phàm đi vào. Hắn hẳn là đã rất say rồi, tay chân loạng choạng, xiêm y xộc xệch, miệng còn hát lung tung thứ gì đó không rõ. Trông bộ dạng này còn đâu là một bậc thiên tử nữa cơ chứ? Thật mất mặt quốc thể quá mà! Cư nhiên lại dám buông thả đến như vậy! Hắn có biết mình quan trọng như thế nào hay không mà lại tùy tiện như thế?

Chưa kịp vào tới đại sảnh, hai ngự lâm quân đã vội lên tiếng:
– Muôn tâu Hoàng hậu, hôm nay ở tiệc sinh thần của Phác Thừa tướng, Hoàng thượng có hơi quá chén, đã rất say nhưng đường từ đó về Diệc Long Cung rất khó khăn nên chúng hạ thần đành đưa Hoàng thượng về đây nghỉ dưỡng. Nếu Hoàng hậu không có gì dặn dò, chúng hạ thần xin được phép cáo lui…

Phất tay ra hiệu cho hai người kia rời khỏi, Tuấn Miên đỡ Diệc Phàm ngồi lên ghế, lại truyền xuống cung nữ nấu canh giải rượu cho hắn. Lần nào cũng vậy, cứ hễ mỗi lần Diệc Phàm say là sẽ được thị vệ hay ngự lâm quân hộ tống thẳng đến đây. Y cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Canh vừa tới, Tuấn Miên liền đỡ Diệc Phàm ngồi thẳng dậy, đem canh uy cho hắn uống. Ai nha, nào ngờ vừa uống xong canh, hắn không những không tỉnh mà còn có vẻ say hơn (?):
– Người đâu mang rượu lên đây… Hôm nay ta phải uống cho thỏa thích… Hic… Đây là đâu? Không phải ta đang vui cùng Phác Thừa tướng hay sao? Người đâu? Mau đưa ta đến Phủ Thừa tướng nhanh…
Không kịp để Diệc Phàm nói hết câu, Tuấn Miên đã đến bên cạnh đỡ hắn dậy, đoạn nhẹ nhàng:
– Hoàng thượng à, người đã say lắm rồi. Đây là Minh Phụng Cung, người hãy nghỉ lại chỗ ta một đêm, sáng mai còn phải thượng triều sớm nữa…
Diệc Phàm cắt lời:
– Hỗn láo! Lời trẫm nói ra mà dám cãi lại hay sao? Phản hết cả rồi! Loạn hết cả rồi! Tránh ra để ta đi đến Phủ Thừa tướng… Hic…

Nói rồi hắn thuận tay xô Tuấn Miên qua một bên, làm cả người y đổ nhào xuống đất. Còn Tuấn Miên ở thế bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị thì đã yên vị dưới sàn nhà. Hạ thân truyền đến một cơn đau nhức, cái đau tận lực xoắn sâu vào trong xương tủy như muốn vỡ nát ra, máu tươi từ hậu huyệt chảy xuống ướt cả một mảng xiêm áo. Diệc Phàm thấy vậy tỉnh hết cả rượu, vội vàng kêu người truyền Thái y đến Minh Phụng Cung. Trước khi Tuấn Miên ngất đi, Diệc Phàm còn nghe y nói khẽ:
– Hài tử, mau cứu lấy tiểu hài tử của chúng ta!…

… Phòng nghỉ của Minh Phụng Cung…

Tiếng Diệc Phàm sốt sắng:
– Thái y, thế này là thế nào? Tại sao Hoàng hậu vừa ngã xuống đất thì máu lại xuất ra nhiều đến như vậy?
Quan Thái y tiếp lời:
– Thần xin chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng hậu đã mang thai được hơn ba tháng. Tính theo tuổi của Người và Hoàng hậu thì có lẽ thai nhi là một tiểu hoàng tử tương lai. Rất may là khi té ngã bụng không đập trực tiếp xuống đất nên thai nhi chỉ bị động nhẹ, vẫn giữ lại được. Nhưng phụng thể Hoàng hậu rất yếu, phần vì phải mang thai, phần vì mới hạ thổ nên sinh hàn, nếu không chăm sóc cẩn thận e rằng sẽ không giữ được cả mẹ lẫn con. Thần đã kê thang dược bồi bổ cơ thể cho Hoàng hậu, có tác dụng làm ấm và an thai. Mọi việc còn lại phải phụ thuộc vào cách Hoàng hậu được chăm sóc sau đó mà định đoạt thôi…
Diệc Phàm khoát tay ra hiệu cho quan Thái y lui ra ngoài, rồi đắm chìm trong những suy nghĩ miên man về con người đang nằm thiếp trên sàng kia. Y rốt cuộc có xem hắn là phu quân hay không, chuyện trọng đại như thế mà lại không chịu nói cho hắn biết. Mà hắn cũng là quá vô tình đi, lâu như vậy cũng không có ghé qua chỗ y thăm hỏi lần nào. Cái con người này, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Lớn rồi sao vẫn ngốc như thế, làm sao ta có thể an tâm giao cả hậu cung vào trong tay ngươi đây hả? Ngươi đơn thuần như thế, chỉ biết nghĩ cho ta, đến cuối cùng lại rước họa hết về thân mình. Phải làm sao ta mới có thể hảo hảo bảo vệ cho ngươi đây hả bảo bối ngốc của ta?…

… ĐỆ TAM CHƯƠNG HOÀN…

Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC “MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI” – CHAPTER 4, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 21H NGÀY T6 18/08/2017 NHA~~~

 

Đăng trong BTĐC

[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU (Bạn trai giả tưởng) – Chapter 8

Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ôn nhu si tình công, dương quang khả ái thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET’S ENJOY THE FIC ~

Chapter 8: Nhật ký tình nhân: SAY RƯỢU!

5200b5220f79a7609ecff1e737063064

Đến tận sau này, khi hai người đã chính thức kết hôn, Kim Tuấn Miên vẫn trăm lần như một mặt đỏ như gấc khi được hỏi về kỷ niệm “nhụt” nhất trong suốt thời gian Diệc Phàm bị đọa kiếp làm bạn trai của cậu: Lần cậu say rượu mà sàm sỡ anh! Phải! S-À-M-S-Ỡ! Là S-À-M-S-Ỡ đó!!! Nhắc lại vẫn thấy mất mặt chết đi được! Kim Tuấn Miên chính là ví dụ điển hình của thể loại người một khi đã uống say là sẽ mất hết kiểm soát. Chuyện lần đó là một bài học nhớ đời dành cho cậu, một bài học xương máu khiến sau này thấy rượu là Tuấn Miên tự động tránh xa, không dám đụng dù chỉ một giọt! Chuyện là thế này…

— Flashback —

Hôm đó, công ty cậu kéo nhau đi ăn mừng vì vừa thắng được một dự án lớn từ tay đối thủ của mình. Tổng giám đốc đích thân mời cả công ty, không đi cũng thật không phải phép nha! Thế là hôm đó vừa mới tan làm, Kim Tuấn Miên đã bị đám đồng nghiệp cùng phòng kéo tới quán rượu, chỉ kịp quẳng lại cho Diệc Phàm một tin nhắn: “Đừng chờ cơm, hôm nay em về trễ!”. À, mà gọi là quán rượu cũng chưa đúng hẳn. Đó chính xác là một quán ăn nhỏ của một đầu bếp về hưu mở ở gần công ty cậu. Ông từng là đầu bếp của một khách sạn năm sao ở Bắc Kinh nên tay nghề phải nói là cực kỳ xuất sắc, món nào món nấy đúng chuẩn “mỹ thực thế gian”. Giá cả thì lại phải chăng, thế nên khách khứa cứ kéo đến càng ngày càng đông. Ban đầu chỉ là một quán ăn nhỏ khá lặng im, quanh đi quẩn lại đã thấy một ngôi quán lớn đông đúc và ồn ào mỗi đêm rồi. Ai dà, hình như lại hơi lệch vấn đề chính rồi nhỉ? (=]]])

 

… Trưởng phòng Khương đứng lên giữa tất cả, giọng điệu vừa hùng hồn vừa dõng dạc tuyên bố:

  • Chúc mừng công ty của chúng ta hôm nay thắng được một dự án lớn, mọi người cạn ly nào! Hôm nay không say không về nhé! – Nói rồi anh một hơi uống cạn ly rượu trong tay mình.
  • Không say không về, không say không về!!! – Đám người ngồi ở dưới cũng ồn ào không kém, nhiệt liệt ủng hộ Khương Ân Kiên, lần lượt tất cả mọi người đều uống cạn hết ly rượu trong tay mình.

Kim Tuấn Miên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nhảy “Ách” một cái. Hây dà tại sao từ bữa tiệc nướng “thân thương” mà Tổng giám đốc nói lại thành ra bữa tiệc rượu “không say không về” thế này??? Cậu trước giờ vốn là chưa có từng thử qua thứ nước uống chứa cồn vừa gắt mùi lại vừa khó uống này nha! Ai, mọi người đều uống hết rồi, phải làm sao đây??? Thôi cứ nhắm mắt uống liều vậy. Chẳng lẽ lại mặt dày nói với mọi người rằng Kim Tuấn Miên cậu không biết uống rượu hay sao chứ? Khỏi cần người ta cười, cậu cũng tự cảm thấy nhục rồi đa! Thiên a! Nếu con có mệnh hệ gì, xin ông rủ lòng thương cho Diệc Phàm tới cứu con a! Nhớ đó nha! Nhớ đó! TvT

 

Kim Tuấn Miên nghĩ ngợi chưa xong, rượu đã trôi xuống quá cổ. Thứ chất lỏng màu trắng sóng sánh này tính ra cũng không quá khó uống đó chứ? Ban đầu có thể hơi chát đắng, nhưng sau đó lại rất ngọt ngào. Cái ngọt tận sâu trong cuống họng làm cho người ta cảm thấy ngây ngất và thư thả. Thảo nào mỗi khi có chuyện gì buồn mọi người lại tìm đến rượu để mua vui như thế. Thì ra nguyên do lại đơn giản đến vậy. Túy nhược thành hoan. Trong cơn say, ta chẳng còn biết buồn, chỉ có niềm vui là ở lại. Thế rồi từ chỗ ngại ngần, Kim Tuấn Miên như nghiện thứ chất lỏng sóng sánh đó, cậu tu hết chai này tới chai khác, quên luôn cả bữa tiệc ban đầu mà uống tới say mèm, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Nói thật, giờ mà có đem cậu quẳng xuống sông, cậu cũng không biết đường mà thoát đâu!

 

… Ngô Diệc Phàm nhìn người trên sô-pha nồng nặc mùi rượu, không khỏi nhíu mày. Này là thể loại gì đây a? Mới năm giờ chiều, vừa tan làm đã quẳng cho anh một tin nhắn về trễ rồi tụ tập bạn bè uống say tới mức chẳng biết mây gió gì. Cái con người này, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết lo cho bản thân mình thế hả? Cậu uống say như thế, lại không tự chủ được mình, lỡ có kẻ xấu giở trò gì thì anh biết phải làm sao đây? Cũng may là có cậu đồng nghiệp tên Ông Thành Vũ gì đó đưa về tới tận nhà, chứ nếu không anh cũng không biết phải tìm cậu ở đâu nữa. Đi tận hơn mười một giờ đêm không biết đường về, sau lần này nhất định phải hảo phạt mới được!

 

  • Rượu đâu, mau mang rượu tới đây cho lão tử a~~~ – Kẻ nào đó về tới tận nhà vẫn chưa hay biết gì, lại cứ ngỡ mình đang ở quán rượu nên hành động hết sức tự nhiên.
  • Rượu rượu cái đầu em, về tới nhà rồi mà vẫn đòi uống nữa à! – Ngô Diệc Phàm đem chanh nóng tới cho cậu giải rượu, không khỏi phát bực mà mắng một câu.
  • À há, Diệc Phàm!!! Sao anh lại tới được đây? Mau lại đây uống với em! Mau tới đây a~ – Tên họ Kim nào đó vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thần sắc mơ mơ hồ hồ mà gọi Diệc Phàm tới chung vui với mình.

Hai người kỳ kèo qua lại, ly nước chanh cũng vì rung lắc dữ dội mà đổ thằng lên người Diệc Phàm. Cũng may anh biết ý cậu say nên cũng không pha nóng quá nhiều, lại có lớp áo nên da chỉ bị đỏ nhẹ. Tuấn Miên thấy áo anh bị ướt liền sấn tới:

  • Ai nha, ướt hết cả áo rồi! Tiếc quá a~ Để em cởi ra cho, anh đừng giận nga~~~

Cậu sáp tới bám vào người Diệc Phàm, cả thân mình nóng rực vì rượu áp chặt vào người anh rồi giật phăng cái áo ra khỏi thân hình cường tráng đó. Cơ thể Diệc Phàm rắn chắc từng khối, làn da màu đồng khỏe mạnh hoàn toàn bại lộ trong không khí. Anh trân người nhìn cậu. Kim Tuấn Miên vẫn còn chưa tỉnh táo, tiếp tục bám anh như gấu túi bám bạch đàn, tay không ngừng sờ soạng khắp khuôn ngực cường tráng của Diệc Phàm. Mùi hương thật dễ chịu a! Hương chanh thoảng trong gió kết hợp với hương nước hoa Diệc Phàm hay sử dụng như một liều thuốc gây mê hoặc mạnh mẽ Kim Tuấn Miên. Cậu sà hẳn vào trong ngực anh, tham lam hít lấy hít để.

Ngô Diệc Phàm nhìn người trong lòng cào loạn, chẳng hiểu sao cả cơ thể lại nóng bừng bừng. Mỗi cái vuốt ve của cậu như đang góp phần đánh thức con dã thú trong anh tỉnh dậy. Ngô Diệc Phàm cả người ướt đẫm mồ hôi, lại thêm con gấu túi đang bám trước ngực, miệng không khỏi chửi thề một tiếng. Con mẹ nó thật quá câu nhân mà! Cậu có phải đang thách thức sức chịu đựng của anh hay không? Nếu có thì chúc mừng nhé, cậu thắng rồi đó. Anh từ bỏ! TMĐ, của ngon đã dọn sẵn trước mặt, không ăn quả thật không đáng mặt anh hùng a! Bảo bối, đừng trách tại sao anh độc ác, là tự em dâng thịt đến miệng hùm thôi! Dám câu dẫn anh, em chết chắc!

 

… TO BE CONTINUED…

#P/S: Àn nhon ha sê dô~~~ Các mẹ ăn dưa bở có vui hông??? Vui thì ném đá tui đi, tui hóng gạch của các mẹ nè! =))) Ném sao thì ném tui mà bị thương là chap sau hông có cái thứ mà mấy mẹ muốn đâu nha! =]]] Không liên quan nhưng chap này xuất hiện hai cameo bí mật đó, ai đoán ra chap sau tui tặng cho người đó nha~ Các mẹ gạch đá nhiệt tình vô nào! =>>>

Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC “ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU” – CHAPTER 9, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 21H NGÀY T5 17/08/2017 NHA~~~