Đăng trong BTĐC

[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU (Bạn trai giả tưởng) – Chapter 8

Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ôn nhu si tình công, dương quang khả ái thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET’S ENJOY THE FIC ~

Chapter 8: Nhật ký tình nhân: SAY RƯỢU!

5200b5220f79a7609ecff1e737063064

Đến tận sau này, khi hai người đã chính thức kết hôn, Kim Tuấn Miên vẫn trăm lần như một mặt đỏ như gấc khi được hỏi về kỷ niệm “nhụt” nhất trong suốt thời gian Diệc Phàm bị đọa kiếp làm bạn trai của cậu: Lần cậu say rượu mà sàm sỡ anh! Phải! S-À-M-S-Ỡ! Là S-À-M-S-Ỡ đó!!! Nhắc lại vẫn thấy mất mặt chết đi được! Kim Tuấn Miên chính là ví dụ điển hình của thể loại người một khi đã uống say là sẽ mất hết kiểm soát. Chuyện lần đó là một bài học nhớ đời dành cho cậu, một bài học xương máu khiến sau này thấy rượu là Tuấn Miên tự động tránh xa, không dám đụng dù chỉ một giọt! Chuyện là thế này…

— Flashback —

Hôm đó, công ty cậu kéo nhau đi ăn mừng vì vừa thắng được một dự án lớn từ tay đối thủ của mình. Tổng giám đốc đích thân mời cả công ty, không đi cũng thật không phải phép nha! Thế là hôm đó vừa mới tan làm, Kim Tuấn Miên đã bị đám đồng nghiệp cùng phòng kéo tới quán rượu, chỉ kịp quẳng lại cho Diệc Phàm một tin nhắn: “Đừng chờ cơm, hôm nay em về trễ!”. À, mà gọi là quán rượu cũng chưa đúng hẳn. Đó chính xác là một quán ăn nhỏ của một đầu bếp về hưu mở ở gần công ty cậu. Ông từng là đầu bếp của một khách sạn năm sao ở Bắc Kinh nên tay nghề phải nói là cực kỳ xuất sắc, món nào món nấy đúng chuẩn “mỹ thực thế gian”. Giá cả thì lại phải chăng, thế nên khách khứa cứ kéo đến càng ngày càng đông. Ban đầu chỉ là một quán ăn nhỏ khá lặng im, quanh đi quẩn lại đã thấy một ngôi quán lớn đông đúc và ồn ào mỗi đêm rồi. Ai dà, hình như lại hơi lệch vấn đề chính rồi nhỉ? (=]]])

 

… Trưởng phòng Khương đứng lên giữa tất cả, giọng điệu vừa hùng hồn vừa dõng dạc tuyên bố:

  • Chúc mừng công ty của chúng ta hôm nay thắng được một dự án lớn, mọi người cạn ly nào! Hôm nay không say không về nhé! – Nói rồi anh một hơi uống cạn ly rượu trong tay mình.
  • Không say không về, không say không về!!! – Đám người ngồi ở dưới cũng ồn ào không kém, nhiệt liệt ủng hộ Khương Ân Kiên, lần lượt tất cả mọi người đều uống cạn hết ly rượu trong tay mình.

Kim Tuấn Miên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nhảy “Ách” một cái. Hây dà tại sao từ bữa tiệc nướng “thân thương” mà Tổng giám đốc nói lại thành ra bữa tiệc rượu “không say không về” thế này??? Cậu trước giờ vốn là chưa có từng thử qua thứ nước uống chứa cồn vừa gắt mùi lại vừa khó uống này nha! Ai, mọi người đều uống hết rồi, phải làm sao đây??? Thôi cứ nhắm mắt uống liều vậy. Chẳng lẽ lại mặt dày nói với mọi người rằng Kim Tuấn Miên cậu không biết uống rượu hay sao chứ? Khỏi cần người ta cười, cậu cũng tự cảm thấy nhục rồi đa! Thiên a! Nếu con có mệnh hệ gì, xin ông rủ lòng thương cho Diệc Phàm tới cứu con a! Nhớ đó nha! Nhớ đó! TvT

 

Kim Tuấn Miên nghĩ ngợi chưa xong, rượu đã trôi xuống quá cổ. Thứ chất lỏng màu trắng sóng sánh này tính ra cũng không quá khó uống đó chứ? Ban đầu có thể hơi chát đắng, nhưng sau đó lại rất ngọt ngào. Cái ngọt tận sâu trong cuống họng làm cho người ta cảm thấy ngây ngất và thư thả. Thảo nào mỗi khi có chuyện gì buồn mọi người lại tìm đến rượu để mua vui như thế. Thì ra nguyên do lại đơn giản đến vậy. Túy nhược thành hoan. Trong cơn say, ta chẳng còn biết buồn, chỉ có niềm vui là ở lại. Thế rồi từ chỗ ngại ngần, Kim Tuấn Miên như nghiện thứ chất lỏng sóng sánh đó, cậu tu hết chai này tới chai khác, quên luôn cả bữa tiệc ban đầu mà uống tới say mèm, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Nói thật, giờ mà có đem cậu quẳng xuống sông, cậu cũng không biết đường mà thoát đâu!

 

… Ngô Diệc Phàm nhìn người trên sô-pha nồng nặc mùi rượu, không khỏi nhíu mày. Này là thể loại gì đây a? Mới năm giờ chiều, vừa tan làm đã quẳng cho anh một tin nhắn về trễ rồi tụ tập bạn bè uống say tới mức chẳng biết mây gió gì. Cái con người này, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết lo cho bản thân mình thế hả? Cậu uống say như thế, lại không tự chủ được mình, lỡ có kẻ xấu giở trò gì thì anh biết phải làm sao đây? Cũng may là có cậu đồng nghiệp tên Ông Thành Vũ gì đó đưa về tới tận nhà, chứ nếu không anh cũng không biết phải tìm cậu ở đâu nữa. Đi tận hơn mười một giờ đêm không biết đường về, sau lần này nhất định phải hảo phạt mới được!

 

  • Rượu đâu, mau mang rượu tới đây cho lão tử a~~~ – Kẻ nào đó về tới tận nhà vẫn chưa hay biết gì, lại cứ ngỡ mình đang ở quán rượu nên hành động hết sức tự nhiên.
  • Rượu rượu cái đầu em, về tới nhà rồi mà vẫn đòi uống nữa à! – Ngô Diệc Phàm đem chanh nóng tới cho cậu giải rượu, không khỏi phát bực mà mắng một câu.
  • À há, Diệc Phàm!!! Sao anh lại tới được đây? Mau lại đây uống với em! Mau tới đây a~ – Tên họ Kim nào đó vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thần sắc mơ mơ hồ hồ mà gọi Diệc Phàm tới chung vui với mình.

Hai người kỳ kèo qua lại, ly nước chanh cũng vì rung lắc dữ dội mà đổ thằng lên người Diệc Phàm. Cũng may anh biết ý cậu say nên cũng không pha nóng quá nhiều, lại có lớp áo nên da chỉ bị đỏ nhẹ. Tuấn Miên thấy áo anh bị ướt liền sấn tới:

  • Ai nha, ướt hết cả áo rồi! Tiếc quá a~ Để em cởi ra cho, anh đừng giận nga~~~

Cậu sáp tới bám vào người Diệc Phàm, cả thân mình nóng rực vì rượu áp chặt vào người anh rồi giật phăng cái áo ra khỏi thân hình cường tráng đó. Cơ thể Diệc Phàm rắn chắc từng khối, làn da màu đồng khỏe mạnh hoàn toàn bại lộ trong không khí. Anh trân người nhìn cậu. Kim Tuấn Miên vẫn còn chưa tỉnh táo, tiếp tục bám anh như gấu túi bám bạch đàn, tay không ngừng sờ soạng khắp khuôn ngực cường tráng của Diệc Phàm. Mùi hương thật dễ chịu a! Hương chanh thoảng trong gió kết hợp với hương nước hoa Diệc Phàm hay sử dụng như một liều thuốc gây mê hoặc mạnh mẽ Kim Tuấn Miên. Cậu sà hẳn vào trong ngực anh, tham lam hít lấy hít để.

Ngô Diệc Phàm nhìn người trong lòng cào loạn, chẳng hiểu sao cả cơ thể lại nóng bừng bừng. Mỗi cái vuốt ve của cậu như đang góp phần đánh thức con dã thú trong anh tỉnh dậy. Ngô Diệc Phàm cả người ướt đẫm mồ hôi, lại thêm con gấu túi đang bám trước ngực, miệng không khỏi chửi thề một tiếng. Con mẹ nó thật quá câu nhân mà! Cậu có phải đang thách thức sức chịu đựng của anh hay không? Nếu có thì chúc mừng nhé, cậu thắng rồi đó. Anh từ bỏ! TMĐ, của ngon đã dọn sẵn trước mặt, không ăn quả thật không đáng mặt anh hùng a! Bảo bối, đừng trách tại sao anh độc ác, là tự em dâng thịt đến miệng hùm thôi! Dám câu dẫn anh, em chết chắc!

 

… TO BE CONTINUED…

#P/S: Àn nhon ha sê dô~~~ Các mẹ ăn dưa bở có vui hông??? Vui thì ném đá tui đi, tui hóng gạch của các mẹ nè! =))) Ném sao thì ném tui mà bị thương là chap sau hông có cái thứ mà mấy mẹ muốn đâu nha! =]]] Không liên quan nhưng chap này xuất hiện hai cameo bí mật đó, ai đoán ra chap sau tui tặng cho người đó nha~ Các mẹ gạch đá nhiệt tình vô nào! =>>>

Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC “ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU” – CHAPTER 9, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 21H NGÀY T5 17/08/2017 NHA~~~

 

Tác giả:

It's all about KrisHo and me: SHIN-I

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU (Bạn trai giả tưởng) – Chapter 8

Bình luận về bài viết này