Đăng trong TTĐV

[Series Drabble][Non-couple][Danmei] Tuyển tập ĐOẢN VĂN (3)

– Tittle: TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: không xác định. Nắng vui, mưa buồn, mát mát tưng tưng. Nói chung là chưa biết trước gì cả =)))
– Rating: PG-15
– Pairing: non-couple
– Disclaimer: Tuyển tập ĐOẢN VĂN – nơi những cảm xúc của bạn SHIN được ghi lại. Nó không nói về couple nào, tất cả chỉ đơn thuần là phiếm chỉ. Bạn đọc thích couple nào thì cứ coi họ như couple đó cũng được ^^

– LET’S ENJOY THE FIC –

[Drab 3] Tình đơn phương… (By Đồng Lý Thần Nguyên)

 

Anh và cậu là đồng học cao trung. Anh là thiếu gia con nhà giàu, đúng chuẩn “nhà mặt phố, bố làm to”, mới mười tám tuổi đã tỏ ra khí chất của một nhà lãnh đạo trẻ. Ngũ quan anh tuấn, mặt mày sáng sủa, trí tuệ tuyệt đỉnh cùng thần thái dễ khiến biết bao nhiêu nữ sinh (có cả nam sinh như cậu) đổ gục. Ở anh có một nét gì đó quyến rũ đặc biệt chết người: vừa có nét thư sinh, nghiêm túc, lại vừa có nét nổi loạn, phá cách. Cậu chết đứ đừ vì anh cũng bởi lẽ đó.

Ngó qua cậu, nói không ngoa khi so sánh giữa anh và cậu không khác gì giữa non ngàn và vực thẳm vậy. Cậu mồ côi từ lúc lên bảy, trong một tai nạn ô tô. Tai nạn thảm khốc đó đã cướp đi tất cả của một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi. Cha, mẹ và cả chị hai nữa, tất cả đều bỏ cậu mà đi. Liền tiếp sau đó, căn nhà nhỏ của gia đình cậu cũng bị gia đình bà dì độc ác cướp đi. Họ tống cậu vào trong cô nhi viện, chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ của một đứa trẻ chỉ mới vào lớp một. Cuộc đời cậu rẽ sang một trang khác, tăm tối và bế tắc hơn, khác hẳn so với lúc chưa xảy ra tai nạn.

Trong cô nhi viện, cậu luôn là đứa trẻ được các sơ thương yêu nhất. Đơn giản chỉ bởi một điều: cậu luôn luôn là đứa nhóc vâng lời và học ngoan nhất trong lớp. Thế nhưng, chỉ có duy nhất một điều: cậu không được xinh xắn, dễ thương như những đứa trẻ khác. Từ nhỏ, cậu đã đen nhẻm, lại hơi thấp và gầy, mặt cũng xương xương chứ không được bụ bẫm, mũm mĩm như những đứa bạn cùng trang lứa. Lần lượt những đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí là những nhóc vào cô nhi viện sau cậu cũng đã được nhận nuôi, còn cậu thì không. Không một gia đình nào muốn nhận nuôi một đứa trẻ như cậu. Cậu ít nói và không hoạt bát như ngày xưa nữa. Tai nạn thuở bé đổ sập lên đầu khiến cậu từ một đứa nhóc luôn vui vẻ, hoạt bát ngày nào trở nên trầm tính và ít nói hẳn. Cậu sống đến ngày hôm nay, tất cả chính là nhờ lòng yêu thương vô bờ bến từ các sơ – những người mẹ thứ hai trong cuộc đời cậu.

Biết rõ hoàn cảnh của mình, cậu luôn cố gắng học tập thật tốt. Cậu tuy không phải là xuất sắc nhất, nhưng cũng có thể gọi là rất giỏi. Kể từ sơ trung, cậu luôn đứng top 5 ở trong lớp.  Điều kiện trong cô nhi viện chỉ cho phép những đứa trẻ được học tới hết bậc sơ học. Không phải vì họ không muốn dạy chúng nữa, mà chỉ đơn giản là vì không có đủ nhân lực trình độ cao để dạy dỗ bọn trẻ. Các sơ chỉ có thể đảm nhận đến năm cuối sơ học, phần còn lại phải gửi bọn trẻ đi học ở những trường công lập bằng học bổng tình thương. Cơ mà cũng chẳng có đứa trẻ nào trong cô nhi viện ở lại quá 5 năm. Ngoại trừ cậu, chỉ có một cô bé ở lại hết năm 4 sơ học là đã được một gia đình khá giả nhận nuôi. Chỉ có cậu là đứa trẻ duy nhất trong cô nhi viện này đi học đến hết cao trung. Cũng bởi vì vậy, tuổi thơ của cậu không có được một người bạn thân đúng nghĩa.

Ngôi trường cậu và anh đang theo học chính là ngôi trường cao trung tốt bậc nhất thành phố. Phần lớn học sinh ở đây đều thuộc dạng “con ông cháu cha”, vào trường nhờ quan hệ, lo lót. Chỉ có một phần rất nhỏ là học sinh nghèo, học sinh giỏi được nhận học bổng tình thương của chính quyền địa phương để vào học. Và cậu, chính là phần nhỏ đó. Biết thân biết phận mình, cậu nào dám ganh đua với những cậu ấm, cô chiêu trong lớp, chỉ biết cố gắng hết sức học thật tốt. Bị chọc ghẹo, bị bắt nạt, bị kỳ thị, cậu chỉ biết im lặng. Ngày qua ngày, những năm tháng cao trung của cậu chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ở nơi đó, chỉ có anh mới làm cậu miễn cưỡng gọi đây là một trường học…

Cậu thích anh từ lúc nào cũng không biết nữa. Chỉ biết là giờ đây, trái tim cậu đã trao trọn cho ai kia mất rồi. Cậu biết mình thấp hèn nên chỉ dám giữ mãi mối tình lặng câm này trong lòng. Anh làm sao có thể hạ mình yêu thương một kẻ nghèo kiết xác, không nhà không cửa lại không bình thường như cậu. Cậu chỉ biết dõi theo anh từ xa, thầm lặng bên anh với tư cách là một người bạn. À mà bạn bè cái gì, vốn dĩ trong đôi mắt của anh chẳng hề có hình bóng cậu. Cậu đối với anh chẳng khác gì cục đá bên đường, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Anh không nói, nhưng cậu tin chắc là trong lòng anh nghĩ như thế.

Thế nhưng con tim cậu nào có nghe theo lời chủ nhân của nó. Sinh nhật lần thứ 18 của anh, cậu mày mò học làm bánh kem suốt cả một tháng trời. Cậu giấu các sơ đi làm thêm sau giờ học, chắt chiu từng đồng để mua nguyên liệu làm bánh. Cậu tỉ mỉ lựa chọn từng nguyên liệu tươi ngon nhất, cẩn trọng từng chút một trong khâu chuẩn bị để có một cái bánh hoàn hảo mừng sinh nhật anh. Mất mấy lần làm rồi lại hỏng, cuối cùng cậu cũng kịp thành công để chúc mừng sinh thần vị niên* (sinh nhật qua độ tuổi vị thành niên, tức sinh thần 18 tuổi) của anh. Tuy hơi khét và không được đẹp mắt cho lắm, cái bánh chính là tất cả tình cảm của cậu dành cho anh – thứ tình cảm trong sáng, đơn thuần mà những người ngoài kia gọi là thứ tình cảm biến thái, bệnh hoạn ấy.

Ngày sinh nhật anh, cậu nhận trực nhật giùm một bạn học để có cớ đến lớp thật sớm. Tỉ mỉ đặt cái bánh và một tấm thiệp nho nhỏ ghi những lời chúc mừng chân thành vào trong hộc bàn anh, cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc. Không biết anh sẽ nghĩ như thế nào khi nhận được món quà bất ngờ này của cậu? Sẽ vui vẻ đón nhận hay là sẽ chán ghét quẳng đi? Cậu thực sự mong chờ vào cái thứ nhất, tự huyễn hoặc bản thân mình cho dù biết rằng cái thứ hai mới thực sự là những điều hết chín, mười phần là sẽ đến. Năm nào cũng vậy, anh đều thẳng thừng quăng bỏ hết những món quà sinh nhật mà những người như cậu chuẩn bị cho mình. Đối với anh, sinh nhật chẳng khác gì một ngày phiền phức, khi không tự nhiên trong hộc bàn, trong tủ sách lại xuất hiện một đống rác khổng lồ.

Thế nhưng, có vẻ như ông trời cũng không muốn để cho món quà của cậu được bình yên mà bay vào thùng rác. Trong lúc cậu hý hoáy chuẩn bị, một nữ sinh trong lớp đến sớm đã tình cờ bắt gặp được. Cô ta cũng đâu coi cậu là bạn bè gì, khinh còn không hết nữa là đằng khác. Nhìn cậu lúi cúi với món quà, trong đầu ả chợt xẹt qua một suy nghĩ độc ác. Cô ta lẳng lặng móc điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình và ngay sau đó, với quyền lực và vị thế của ả trong trường, đoạn video bị chia sẻ một cách chóng mặt. Những lời dè bỉu, chê bai và cả khinh thường cậu bắt đầu xuất hiện dày đặc kể từ ngày hôm đó. Cũng may hôm ấy anh không đi học, nên chuyện của cậu vẫn chưa đến tai anh. Ngôi trường vốn không khác gì địa ngục của cậu nay lại càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Không chỉ tra tấn cậu bằng lời nói, đám cậu ấm cô chiêu trong trường còn bày đủ trò để chơi xỏ cậu. Đi học thể dục hít xà bị gãy ngang, xuống canteen thì mua phải hộp cơm có con chuột chết,… Những lúc như vậy, cậu chỉ biết tìm một chỗ khuất rồi ngồi khóc một mình. “Đỉa mà đòi đeo chân hạc” – câu xỉa xói của cô ả đã quay lại đoạn clip cậu lén bỏ quà vào hộc bàn anh – như xoáy sâu vào trong tâm can cậu. Từng chữ ấy như những con dao sắc, nó đâm thẳng vào trong tim kiến cậu càng thêm tuyệt vọng và đau khổ. Trách ai bây giờ, cậu chỉ biết tự trách bản thân mình đã trèo quá cao mà thôi.

Anh đánh nhau với người ta nên bị trả thù. Cậu tình cờ đi ngang qua con hẻm đó, thấy anh một mình vật vã chống lại gần chục tên đô con đang lăm lăm gậy gộc trong tay. Anh thân cô thế cô, làm sao có thể chống lại một đám người hùng hổ như thế được? Nhìn anh bị đánh đến bầm tím chân tay, tim cậu như thắt lại. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu vội vã lao vào can ngăn. Thế nhưng đã quá muộn. Cây gậy của tên đầu sỏ phang thẳng vào đầu cậu. Một dòng máu tươi tràn ra thấm ướt cả vai áo cậu, vài tia còn bắn thẳng lên áo của tên côn đồ. Bọn côn đồ thấy xảy ra chuyện chẳng lành lập tức chuồn thẳng. Mục đích của chúng chỉ là cảnh cáo anh thôi, chứ cũng không phải thanh toán ân oán sâu nặng gì cho cam. Ai ngờ cậu lại liều mạng đến vậy chứ?…

Anh ôm cậu trên tay, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Tại sao người con trai này lại bất chấp tất cả lao vào cứu anh như thế chứ? Anh với cậu cũng đâu có thâm tình gì? Tại sao cậu lại đỡ cho anh cú đánh chí mạng ấy? Hàng loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Thế nhưng đến lúc anh hiểu được nguyên nhân thì mọi thứ đã quá muộn. Cậu không thể tỉnh lại được nữa. Trên băng ca của chiếc xe cấp cứu hôm đó, người con trai tội nghiệp ấy đã gắng hết sức bình sinh để có thể truyền lại cho anh ba chữ mà cậu đã dồn nén sâu tận tâm can: “Tớ… t…ớ… y…ê…u… cậu…”…

 

 

Tình yêu của cậu dành cho anh, cũng giống như nàng tiên cá vậy. Tiên cá cho dù chấp nhận tan thành bọt biển cũng không thể nguôi ngoai, suốt đời vẫn cứ theo sóng trôi dạt vào bờ; chỉ mong chờ một ngày nào đó hoàng tử sẽ đến rồi bước đi trên bãi cát ấy, cho dù có bị người tàn nhẫn chà đạp dưới chân cũng cam lòng. Yêu đơn phương chính là thật lòng, không toan tính, không vụ lợi cho bản thân, là ngu ngốc, là dại khờ tới mức điên cuồng như thế. Cậu yêu anh, anh nào có hay? Là do cậu quá ngốc nghếch hay do anh quá vô tình? Đôi khi yêu một người không thương mình thì thấy bản thân ngốc nghếch thật, nhưng không hiểu sao bản thân lại tình nguyện vì người mà ngốc nghếch đến điên cuồng như thế. Cậu chính là một kẻ đại ngốc, ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa…

“Nếu thanh xuân của chúng ta là một quyển truyện, thì anh và em vô tình gặp nhau ở chương đầu, tình cờ gặp nhau ở chương cuối, vội vàng lướt qua nhau mà không đủ duyên đủ nợ để đi hết đoạn đường chính giữa.

Nếu anh là gió, còn em là cát, gió thổi cát bay bao giờ mới có thể vĩnh viễn ở cùng nhau?

Nếu anh là trời cao, còn em là biển rộng, trời đất gần như thế nhưng đến bao giờ mới có thể gặp mặt?

Nếu anh là lửa, còn em là nước, thuỷ hoả tương khắc làm thế nào mà lại hoà hợp?

Nếu được, xin hãy cho anh là con sóng, còn em sẽ là bờ cát, sóng dù có đi đến cùng trời cuối đất vẫn phải trở về bờ.

… Cảm ơn em, vì đã yêu một thằng ngốc như anh. Lúc còn em, anh có mắt như mù khi không nhận ra được tình cảm chân thành của em dành cho anh. Anh bất cần tất cả mọi thứ, anh không có niềm tin vào tình yêu sau sự đổ vỡ của chính ba mẹ mình. Để rồi đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn. Em đã không còn ở bên anh nữa. Hãy yên nghỉ đi nhé, ma darling! Anh yêu em, thiên thần của đời anh…”

______________________ To be continued ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng trong TTĐV

[Series Drabble][Non-couple][Danmei] Tuyển tập ĐOẢN VĂN (2)

– Tittle: TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: không xác định. Nắng vui, mưa buồn, mát mát tưng tưng. Nói chung là chưa biết trước gì cả =)))
– Rating: PG-15
– Pairing: non-couple
– Disclaimer: Tuyển tập ĐOẢN VĂN – nơi những cảm xúc của bạn SHIN được ghi lại. Nó không nói về couple nào, tất cả chỉ đơn thuần là phiếm chỉ. Bạn đọc thích couple nào thì cứ coi họ như couple đó cũng được ^^

– LET’S ENJOY THE FIC –

[Drab 2] Lặng lẽ yêu anh… (By Đồng Lý Thần Nguyên)

 

Kỷ niệm một năm ngày cưới, cậu bất cẩn trượt chân ngã cầu thang. Cậu bị chấn thương nặng, đứa con của hai người cũng mất. Bác sỹ chẩn đoán sau này cậu khó có khả năng thụ thai lần nữa.

Kỷ niệm hai năm ngày cưới, cậu phát hiện anh ngoại tình. Là một cô gái. Trẻ hơn cậu, đẹp hơn cậu, tài giỏi hơn cậu và quan trọng nhất: cô ấy có thể đem đến cho anh một đứa con. Không như cậu, có đứa con cũng giữ không nổi.

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, anh chìa trước mặt cậu tờ đơn ly hôn. Cậu nuốt nước mắt ngược vào trong, lẳng lặng đặt bút ký xuống. Có lẽ anh và cậu tới đây là hết duyên, hết nợ thật rồi. Cậu ký xong, anh bước ra khỏi nhà trong vẻ mặt hớn hở. Hóa ra cậu đối với anh chính là gánh nặng như vậy sao?

—————————————————————————————

Ký xong tờ đơn, cậu lặng lẽ đi xếp hành lý. Từ ngày con mất, cậu luôn lặng lẽ như vậy. Cậu không cười, ít nói hẳn, sống thầm lặng như một cái bóng. Anh cũng nhạt nhòa dần, những lời quan tâm như ngày mới yêu cũng không còn nữa. Hai người lặng lẽ sống cùng nhau trong một ngôi nhà, âm thầm lướt qua nhau như hai con người xa lạ. Có lẽ anh chán cậu cũng bởi vì sau tai nạn ngày đó, ngôi nhà này không còn một tiếng cười. Khắp nơi chỉ tràn ngập bầu không khí ảm đạm và buồn tẻ. Nó trái ngược hẳn với ngôi nhà hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười khi hai người họ đón nhận tin vui: cậu đã lên chức mẹ, anh đã được làm bố.

Cậu dọn khỏi ngôi nhà hai người họ từng hạnh phúc, đi tới một nơi rất xa mà ngày trước lúc yêu nhau anh hẹn sau này già rồi, con cái lớn sẽ đến đó dưỡng già với cậu. Đó là một nông trang nhỏ của chú anh, nằm ở tít ngoại ô thành phố. Ông cũng đã già cả, lại đơn chiếc nên coi anh và cậu như con ruột. Ông nói khi nào hai người chán chốn thị thành xô bồ thì cứ về đây mà sống. Chẳng ngờ, đến lúc đó, chỉ có một mình cậu còn nhớ những lời này.

Cậu dặn chú đừng tiết lộ thông tin cho anh biết. Ông cố gặng hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu. Ban đầu, ông còn tưởng hai người giận nhau nên cậu mới một mình bỏ xuống đây. Ai ngờ một thời gian sau đó, lúc dọn phòng giúp cậu, ông tình cờ tìm thấy tờ đơn ly hôn nằm trong góc tủ. Ông gặng hỏi mãi, rốt cuộc cậu mới chịu trả lời. Ngày rộng tháng dài cứ thế trôi qua, ông cũng đã dần quen với sự có mặt của cậu, người con trai nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, kiên cường. Ông nhận cậu làm con nuôi, bởi vì ngoại trừ anh là người thân duy nhất ra, cậu chẳng còn cha mẹ, họ hàng gì cả…

Cứ mỗi chủ nhật, lấy cớ lên thị trấn mua thêm đồ đạc, dụng cụ cho trang trại, cậu lại lên thành phố thăm anh. Thế nhưng những lần đó chẳng lần nào anh có ở nhà. Mấy lần đầu cậu còn ngại, không dám vào. Sau này, khi được cô hàng xóm cho biết anh mỗi cuối tuần đều không về nhà, cậu mới đánh liều mở cửa vào thăm căn nhà đó, nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của anh và cậu. Cậu lau dọn nhà cửa, chuẩn bị thêm thức ăn trong tủ lạnh, làm một vài việc lặt vặt rồi lại đón xe về trang trại. Sợ anh biết mình tới sẽ phiền, cậu nói dối cô hàng xóm rằng mình là người giúp việc anh thuê đến dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần. Người hàng xóm ban đầu không tin, nhưng sau một tuần kể từ khi cậu tới mà bên kia anh chẳng có động tĩnh gì, cô mới dần tin cậu không có ý đồ xấu.

Mỗi tối chủ nhật về nhà, anh lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhà cửa gọn gàng, tủ lạnh cũng đã đầy ắp thức ăn tươi mới, quần áo, chăn màn cũng được giặt ủi sạch sẽ. Đinh ninh là do nhân tình của mình làm, anh lại càng ra sức cưng chiều cô ta hơn. Lương tháng của anh đều chui vào trong mỗi hộp phấn, mỗi cây son mà ả dùng, xe cộ, tài sản của anh cũng đều do ả đứng tên. Anh chắc chắn rằng một thời gian nữa dù sao hai người cũng sẽ làm đám cưới, cho nên tin tưởng hết mực vào nhân tình của mình.

Đời người vốn dĩ đâu ai thấu được chữ “ngờ”. Ả tình nhân trẻ tuổi sau khi dụ được anh trao hết của cải, xe cộ và cả sự nghiệp thì bỏ trốn sang nước ngoài với người tình, à phải nói chính xác là chồng của ả. Suốt gần một năm trời, anh mới biết là mình đã bị lừa. Thất vọng, chán chường, anh tìm đến rượu. Hết uống ở bar, anh lại mang rượu về nhà. Uống mà không ăn gì, người anh suy kiệt dần. Những lúc đó, anh lại nhớ đến cậu. Nhớ những lúc anh say, cậu lại lặng lẽ đi hầm canh giải rượu, pha nước nóng giúp anh rửa mặt, thay đồ. Đâu phải cậu hết yêu thương anh, là anh tự mình vứt bỏ cậu đấy chứ? Nghĩ tới đó, anh ôm mặt khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh khóc tu tu như một đứa trẻ. Người ta nói cấm có sai: “Chỉ sau khi đã nếm trải hết tất cả những giông tố bên ngoài xã hội, đàn ông mới nhận ra được sự quan trọng của người vợ luôn bên cạnh mình”. Cậu vẫn luôn bên cạnh anh mà anh nào hay biết? Lúc này anh mới nhận ra, có phải là đã quá muộn?

Chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần. Anh ốm nặng. Rượu làm con người anh không thể trụ vững được nữa. Anh không còn sức ra ngoài vui chơi, tụ tập bạn bè như trước kia. Mà anh cũng chẳng còn ai để chơi cùng nữa. Ả bồ nhí thì cao bay xa chạy, đám bạn trước kia cũng không cánh mà bay. Anh mệt mỏi quá! Cơn sốt tối hôm qua vật anh mệt lả. Anh không đủ sức dậy nấu bát cháo hay chạy đi mua liều thuốc để khống chế cơn sốt. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực như lúc này. Nếu như trước kia còn có cậu, anh đã không đến nỗi lâm vào tình trạng thê thảm như thế này…

Từ sáng sớm, cậu đã vội vàng bắt xe lên thành phố thăm anh. Không hiểu tại sao mà hôm nay lòng cậu lại bồn chồn, lo lắng không yên. Thế nên mới tờ mờ sáng, cậu đã ra bến xe để có thể bắt được chuyến sớm nhất. Suốt chuyến đi, cậu như ngồi trên đống lửa, tâm trí cứ ở mãi đâu đâu không thể nào bình tĩnh nổi. Trực giác cho cậu biết có cái gì đó không ổn đang xảy ra. Cuộc hành trình ngày thường chỉ có hai tiếng, nhưng hôm nay đối với cậu nó dài như hai thế kỷ.

Vừa đặt chân xuống bến xe, cậu vội vã bắt ngay taxi về nhà. Tra chìa khóa mở cánh cửa, cậu đã nghe nồng nặc mùi rượu. Chỉ có hai tuần không đến thôi mà cái nhà ra nông nổi này rồi sao? Còn cô bồ của anh đâu, chẳng lẽ cô ta tệ hại đến vậy? Cậu chỉ bỏ một tuần ở lại nông trang chăm chú bệnh mà nhà cửa tan hoang hết cả. Có lẽ cậu không biết rằng, trong hai tuần không có cậu, anh đã phải chịu những đả kích gì…

Mở cửa phòng anh ra, cậu thật sự giật mình muốn đứng tim. Anh đang nằm đó. Sao hôm nay anh lại ở nhà vào giờ này chứ? Không phải bình thường đã ra ngoài rồi hay sao? Cậu lấy hết can đảm khều nhẹ mấy cái, thế nhưng anh vẫn không hề hấn gì. Đặt tay lên trán anh, cậu thật sự là bị anh dọa cho mất vía lần hai! Trán anh nóng như lửa! Cả người hâm hấp thực sự dọa sợ người ta. Cậu vội vã cởi áo anh ra bớt, rồi lật đật vào nhà bếp chuẩn bị khăn chườm cho anh. Cái con người này, không có cậu không biết tự chăm sóc bản thân hay sao? Còn để bệnh nặng như thế này? Nếu hôm nay cậu không tới, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì tính làm sao đây?…

Trong cơn mê man, anh mờ mờ nhìn thấy bóng hình cậu. Vẫn là dáng hình nhỏ bé đó, sao bây giờ lại trông tiều tụy như thế? Nghĩ một lúc, anh lại tự cười chính mình. Có phải hay không chính là mê man đến mức lú lẫn rồi? Cậu làm sao có thể ở đây mà lo cho anh được? Xem chừng bệnh nặng lắm rồi đây. Không biết có kịp gặp cậu để nói câu xin lỗi lần cuối không nữa…

Sau một hồi hết lau nước rồi lại uống thuốc, anh cũng đã hạ sốt nhiều. Người vẫn còn nóng nhưng đã cảm thấy đỡ mệt hơn. Anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Lần này không thể lầm lẫn được nữa. Chính là cậu! Cậu đã chăm sóc cho anh suốt cả buổi sáng nay! Không đợi cậu quay lại, anh nhảy xuống giường, hai tay ôm chặt lấy cậu. Anh tựa đầu vào vai cậu, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên hõm vai. Anh nói trong tiếng nấc:

  • Có phải em đã đến dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần? Có phải em đã mua thức ăn tươi sẵn trong tủ lạnh? Có phải em luôn âm thầm ở bên giúp đỡ anh mà anh không hay biết? Có phải…

Lời anh chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng nấc nghèn nghẹn của thân người nhỏ bé run rẩy dưới thân. Cậu khóc. Lúc chia tay anh, cậu cũng không khóc như vậy. Cậu khóc tu tu như một đứa trẻ. Trong vòng tay rộng lớn, vững chãi của anh, cậu thật nhỏ bé. Cậu đã biết anh đối với bản thân mình quan trọng như thế nào. Lúc mới bước vào nhà, thấy anh như vậy, tâm cậu sau một hồi lo sợ anh biết đã trở nên dằng xé kịch liệt. Cậu sợ anh vĩnh viễn bỏ mình đi mất. Cậu sợ mình đến trễ không kịp cứu sống anh! Lúc đó, những đau khổ dằn vặt lúc trước của hai người cậu đều bỏ hết lại đằng sau. Để rồi lúc này đây, khi yên vị ở trong vòng tay anh, cậu mới biết mình cần anh như thế nào. Cậu thút thít, giọng lạc đi:

  • Kể từ ngày mình chia tay, em đã về ở với chú. Chú đối xử với em tốt lắm, ông coi em như con ruột vậy. Em ở lại phụ chú trông coi trang trại, rồi cuối tuần rảnh lại bắt xe lên thăm anh. Lúc đầu sợ anh biết, em còn chưa dám vào, nhưng sau khi nghe cô hàng xóm nói em mới biết anh không có nhà lúc cuối tuần. Em đến dọn dẹp, chuẩn bị thức ăn, làm một số việc vặt rồi lại về nông trại trước khi anh về nhà. Em sợ anh biết lại trách em là đồ phiền phức, bám đuôi ngăn cản anh hạnh phúc. Anh biết không, lần đó sau khi em ngã, em đã khóc rất nhiều. Em tự trách bản thân mình. Vì em mà con không giữ được. Tâm hồn em chai sạn, nỗi đau mất con quá lớn khiến em không thể nào vui tươi như trước được nữa. Em trở nên trầm tính, ít nói, ít cười, cũng không nhõng nhẽo, mè nheo như trước kia. Rồi…

Chưa nói dứt câu, cậu lại khóc. Thế nhưng lần này, cậu đã không còn khóc một mình nữa. Đã có anh ở bên chia sớt những nỗi buồn cùng cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt,… chẳng mấy chốc nước mắt đã chan đầy gương mặt thanh tú. Có phải lúc mất con, cậu đã trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng này? Sao lúc đó anh lại vô tâm đến vậy? Tại sao lúc đó anh không thèm đếm xỉa, quan tâm đến cảm xúc của cậu? Tại sao lúc đó anh chỉ ích kỷ nghĩ đến cảm xúc của mình? Tại sao anh không nghĩ đến cậu đã đau như thế nào khi con của hai người không còn nữa? “Anh sai rồi, anh hối hận lắm rồi. Anh hối hận vì những ngày tháng quá khứ đã trôi qua của chúng ta, hối hận vì những tháng ngày anh đã dằn vặt em. Anh hối hận vì đã không cùng em vượt qua những ngày tháng khó khăn đó, hối hận vì đã không biết trân trọng những lúc có em…”. Ôm chặt cậu vào lòng, anh khẽ hát:

“It’s a beautiful night, we’re looking for something dumb to do
Hey baby, I think I wanna marry you…”

  • Do you wanna marry me, ma baobei?

Cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, dù nước mắt vẫn chưa nguôi:

“Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice
Who cares baby, I think I wanna marry you…”

  • Yes, I do.

 

______________________ To be continued ______________________

 

 

 

Đăng trong TTĐV

[Series Drabble][Non-couple][Danmei] Tuyển tập ĐOẢN VĂN (1)

– Tittle: TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: không xác định. Nắng vui, mưa buồn, mát mát tưng tưng. Nói chung là chưa biết trước gì cả =)))
– Rating: PG-15
– Pairing: non-couple
– Disclaimer: Tuyển tập ĐOẢN VĂN – nơi những cảm xúc của bạn SHIN được ghi lại. Nó không nói về couple nào, tất cả chỉ đơn thuần là phiếm chỉ. Bạn đọc thích couple nào thì cứ coi họ như couple đó cũng được ^^

– LET’S ENJOY THE FIC –

[Drab 1] Có một người đã yêu anh như thế… (By Đồng Lý Thần Nguyên)

Sinh nhật anh, cậu nhịn ăn sáng cả tháng, dè sẻn mãi mới mua được một ổ bánh. Không được to, cũng không đẹp lắm, nhưng có vẫn hơn không, tấm lòng vẫn quý nhất mà. Đây chính là cả tấm chân tình của cậu nha!

Tối hôm đó, cậu ở nhà chờ anh về vui sinh nhật với mình. Người anh nồng nặc mùi rượu, áo đầy vết son phụ nữ. Cậu nấu cho anh bát canh gừng, rồi đỡ anh đi ngủ. Năm nay vẫn không khác gì so với mọi năm. Sinh nhật anh vẫn cứ trôi qua như thế, bốn năm rồi.

Sinh nhật cậu, một ngày tháng năm mưa tầm tã. Anh đi công tác. Nhưng mà giả sử nếu anh ở nhà, thì ngày này cũng chẳng phải là thời gian anh ở bên cậu. Năm nào cũng thế. Bốn năm nay, cậu chỉ đón sinh nhật một mình.

Vớ lấy chiếc áo mưa cũ, cậu vội vã đến chỗ làm thêm. Công việc anh cũng ổn định, thế nhưng cậu cũng chẳng muốn nhờ vả gì anh. Nói đi cũng phải nói lại, lương của anh, hằng tháng đều hóa sạch hết thành phấn son của cô ấy. Tiền chợ, tiền điện, tiền tiêu vặt trong nhà, anh chẳng cho cậu một đồng.

Cậu tan làm, trời cũng đã khuya. Siêu thị thành phố đang thanh lý nốt số thức ăn chế biến sẵn trong ngày. Cậu vội vàng vào đó, ăn lấy một bát mì, rẻ hơn trong ngày được hẳn một nửa. Anh không có nhà, cậu đều ăn như thế. Mà cũng chẳng phải cậu tiết kiệm gì cho cam. Mỗi lần anh về nhà, cậu thiếu điều muốn bày ra cả bàn tiệc, phục vụ anh như ông chủ. Thế nhưng anh cũng có thèm đụng vào đồ ăn cậu nấu đâu. Tiền chứ đâu phải lá cây? Một bữa nấu cho anh ăn bằng cả tháng ăn mì tương đen của cậu.

Kỷ niệm bốn năm ngày cưới. Anh vẫn say, và cậu vẫn chờ đợi. Nhưng lần này thì khác. Anh ôm chầm lấy cậu, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu (lại) đem thân mình trao hết cho anh. Cưới nhau bốn năm, đây là lần thứ hai hai người lên giường, sau cái lần anh say rượu năm sinh nhật 18 tuổi của cậu. Anh vẫn hùng hục, mắt vẫn nhắm, và miệng vẫn gọi tên cô ấy. Tâm cậu chết thật rồi. Cậu phải làm sao đây? Hóa ra ở trên giường với cậu, đầu óc anh vẫn chỉ có cô ấy.

Gạt đi giọt nước mắt, cậu lấy vali ra, xếp hành lý trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ của màn đêm. Cậu có hành lý gì để xếp chứ. Mấy bộ quần áo, một ít đồ lặt vặt cá nhân. Cậu còn cái gì để xếp nữa? Mọi thứ trong nhà đều do tiền lương anh mua. Cả căn nhà cũng vậy. Cậu có gì chứ? Đến cả tấm ảnh cưới xếp vào rồi, cậu cũng lấy ngược trở ra. Nén lòng lại, cậu đem nó dằn lên tờ đơn ly hôn của chính mình.

Ly hôn, haha, ly hôn, cậu với anh vốn dĩ có kết hôn đâu mà ly với chả tán. Năm đó mọi chuyện vỡ lỡ, cũng chẳng có đám cưới gì, chỉ có tờ hôn thú mà anh ký sẵn, bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm. Ừ thì cậu cũng ký. Thế là tròn bốn năm cậu theo anh như vợ, như chồng.

Sáng hôm sau anh dậy, thấy mình nằm trên giường cậu. Ôm lấy khoảng trống bên cạnh, bất chợt anh nhận ra cậu không còn trên giường nữa. Ngay đầu giường, tờ đơn ly hôn đỏ chói, sáng rực đập vào mắt anh. Cuối cùng, cậu cũng bỏ anh mà đi…

Hai tháng sau, anh mới biết nơi ở mới của cậu. Là một khu xóm trọ nghèo ở Busan. Cậu ở đó với bà chủ nhà phúc hậu, người mà giờ đây cậu gọi là mẹ. Nụ cười hạnh phúc đó của cậu, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy?

Bốn tháng sau, anh lại đến Busan lần nữa. Hôm nay là sinh nhật cậu. Hỏi thăm bà chủ nhà mới biết, cậu đi làm rồi, tối mịt mới về. Anh hỏi địa chỉ nơi cậu làm, rồi từ xa âm thầm theo dõi. Vẫn là bóng dáng đó, gương mặt đó, sao giờ đây anh lại thấy cô độc và đáng thương đến thế? Cậu giờ sao lại gầy đến vậy? Lúc còn ở với anh, cậu cũng chưa gầy đến như thế…

Đồng hồ điểm 22 giờ, rốt cuộc cậu cũng tan ca. Ơ, sao cậu không về nhà mà lại đi đâu thế nhỉ? A, thì ra là đi đến siêu thị. Cái gì, đồ ăn nửa giá á? Hóa ra cậu để bụng đói mà làm việc suốt cả buổi tối à? Anh nghe loáng thoáng cậu hỏi nhân viên phục vụ rằng hôm nay siêu thị còn canh rong biển không? Đáp lại lời cậu chỉ là ánh mắt buồn bã cùng cái lắc đầu cảm thông của cô nhân viên. Chẳng lẽ đến cả sinh nhật mà không ai nhớ nấu canh rong biển cho cậu hết sao?

Nước mắt anh cứ thế rơi. Một giọt, hai giọt, ba giọt,… chẳng mấy chốc đã chan đầy gương mặt anh tuấn. Phải chăng bốn năm ở với anh, sinh nhật nào cậu cũng phải trải qua cảm giác này? Sao lúc đó anh lại vô tâm đến vậy? Tại sao lúc đó anh không thèm đếm xỉa, quan tâm đến cảm xúc của cậu? Anh sai rồi, sai thật rồi!

Anh từ từ đi về phía cậu, tay vẫn ôm con gấu Teddy nhỏ, món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho cậu. Em à, anh sai rồi, anh hối hận lắm rồi. Anh hối hận vì những ngày tháng quá khứ đã trôi qua của chúng ta, hối hận vì những tháng ngày anh đã dằn vặt em. Bất chợt quỳ xuống dưới chân cậu, anh khẽ thì thầm, gương mặt tuấn mỹ vẫn chưa khô nước mắt:
– Vợ à, chúng ta kết hôn lần nữa nhé?

______________ To be continued ______________