Đăng trong MTOMT

[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI (Remake Ver.) – Chapter 3

Tittle: MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI.
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: sinh tử văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, 1vs1, pink, sad, HE, có H.
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về au, au chỉ sở hữu fic. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Thế nhưng số phận của tụi nó trong này là do au quyết định.
– Summary: Kim Tuấn Miên, một mặt trăng nhỏ bé, thầm lặng yêu thương và bảo vệ cho một mặt trời to lớn – Ngô Diệc Phàm. Liệu mặt trăng và mặt trời, muôn đời vạn kiếp có thể hoà hợp được với nhau?
– Note:
1) Đây là fic cổ trang đầu tay của au nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ và cứ thẳng tay phang gạch nhận xét nhé. Mong mọi người chiếu cố ạ~
2) Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET’S ENJOY THE FIC ~

… ĐỆ TAM CHƯƠNG: ĐỔI PHẬN…

tumblr_naruaw4ueo1tsn07fo10_1280

Thời gian trôi qua nhanh như một vũ khúc của kỵ mã. Mới thấy đó mà giờ đã đi đến tận phương trời xa. Thấm thoát cũng đã hơn tám tháng kể từ ngày Tuấn Miên tiến cung. Y giờ đây đã không còn là Thái tử phi của ngày xưa nữa mà đã trở thành Ngô Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ của nước Ngô, trên vạn người dưới một người.

… Chuyện kể ra cũng khá dài. Nửa năm sau khi Tuấn Miên nhập cung, tiên hoàng vì tuổi cao sức yếu nên đã băng hà. Thái hậu vì quá đau buồn chuyện của chồng nên đã lên Tuyết Sơn Linh Tự xuất gia tu hành, mỗi năm chỉ về cung đúng hai lần vào dịp Rằm Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Diệc Phàm nối ngôi cha, thay ông trị vì thiên hạ, là một đấng minh quân vạn người kính phục. Tuấn Miên cũng theo bước phu quân, bước lên ngôi mẫu nghi thiên hạ. Tuy đứng đầu hậu cung, cai quản tam cung lục viện với hàng ngàn cung tần mỹ nữ nhưng không biết trong mắt Diệc Phàm, y có được bao nhiêu cân nặng? Bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện này chính là kể từ khi lên ngôi, ngoại trừ khi thượng triều và yến tiệc trong cung thì Diệc Phàm chẳng ghé nổi đến Minh Phụng Cung mà thăm y một lần, trừ một vài dịp hắn uống say rồi (bị đưa) đến nghỉ lại cung của y. Đến việc Tuấn Miên đến nay đã mang thai được hơn ba tháng hắn còn chẳng hay biết…

Thế nhưng, cũng không thể trách Diệc Phàm được. Lúc này biên cương giặc giã liên miên, lại thêm trong nước gặp nạn mất mùa, biết bao nhiêu là công việc đổ lên đầu hắn, còn thêm bao nhiêu tấu chương đang chờ hắn phê chuẩn. Vua mới lên ngôi, các chư hầu liền đem quân tới quấy phá biên giới, kích động lòng dân hòng mưu phản đoạt vị, lại thêm việc năm nay Hoàng Hà vỡ đê làm mùa màng mất trắng, nhân dân khắp nơi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đau thương khôn kể xiết. Đã không biết bao lần Diệc Phàm ra lệnh xuất kho cứu tế, nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Diệc Long Cung mấy tháng gần đây hôm nào hôm nấy cũng sáng đèn đến tận canh ba, canh tư. Đã vậy Tuấn Miên còn dặn ngự y khoan cho Diệc Phàm biết vội, sợ hắn biết rồi lại thêm lo lắng, phần vì cũng muốn để cho đến khi thai nhi được tròn bốn tháng thì mới cho hắn biết, có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Y biết tỉ lệ nam nam sinh ra hài tử quả thực rất hiếm có, nếu có thì hài tử trong bụng thì cũng thường không sống nổi quá bốn tháng. Thế nên y không muốn cho Diệc Phàm biết trước, đợi hài tử được hơn bốn tháng sẽ cho hắn biết, mắc công hắn chờ mong rồi lại để sảy mất. Bất chợt Tuấn Miên đưa tay lên xoa xoa nơi bụng nhỏ của mình. Đã hơn ba tháng rồi nhưng sao bụng vẫn chưa lớn lên đa? Vừa xoa y vừa thì thầm nói chuyện với tiểu hài tử trong bụng:
– Huân Nhi, con nghĩ xem sau này con sinh ra Phụ hoàng có thương con hay không? Từ ngày Huân Nhi ở trong bụng ta cho đến giờ, ta chưa bao giờ gặp mặt Phụ hoàng con hơn nửa tuần trà. Ta thực cảm thấy tủi thân mà!…
Nói rồi, ngọc lệ không kìm được cứ thế lăn dài. Từ ngày bước vào cung, Tuấn Miên đã coi Diệc Phàm là phu quân của mình, hết lòng thương yêu lo lắng mà phò trợ cho hắn. Thế mà hắn chẳng coi y là thê tử, cứ băng băng lãnh lãnh, đặc biệt vô tâm. Cuộc hôn nhân này là do hắn lấy làm yêu cầu nghị hòa trước cơ mà, giờ tại sao lại lạnh nhạt với y như vậy? Hay là hắn đã có sủng thiếp khác thay thế rồi?… Đang tủi thân, lệ đã nhòe hết gương mặt thì từ ngoài cổng Minh Phụng Cung, vị thái giám gác cổng cất tiếng lanh lảnh:
– Hoàng thượng giá lâm…

Tâm trạng Tuấn Miên lúc này chính là vừa mừng vừa lo. Có việc gì mà Diệc Phàm lại đến Minh Phụng Cung vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này? Vị thái giám vừa dứt lời thì từ cổng chính, hai ngự lâm quân đang dìu Diệc Phàm đi vào. Hắn hẳn là đã rất say rồi, tay chân loạng choạng, xiêm y xộc xệch, miệng còn hát lung tung thứ gì đó không rõ. Trông bộ dạng này còn đâu là một bậc thiên tử nữa cơ chứ? Thật mất mặt quốc thể quá mà! Cư nhiên lại dám buông thả đến như vậy! Hắn có biết mình quan trọng như thế nào hay không mà lại tùy tiện như thế?

Chưa kịp vào tới đại sảnh, hai ngự lâm quân đã vội lên tiếng:
– Muôn tâu Hoàng hậu, hôm nay ở tiệc sinh thần của Phác Thừa tướng, Hoàng thượng có hơi quá chén, đã rất say nhưng đường từ đó về Diệc Long Cung rất khó khăn nên chúng hạ thần đành đưa Hoàng thượng về đây nghỉ dưỡng. Nếu Hoàng hậu không có gì dặn dò, chúng hạ thần xin được phép cáo lui…

Phất tay ra hiệu cho hai người kia rời khỏi, Tuấn Miên đỡ Diệc Phàm ngồi lên ghế, lại truyền xuống cung nữ nấu canh giải rượu cho hắn. Lần nào cũng vậy, cứ hễ mỗi lần Diệc Phàm say là sẽ được thị vệ hay ngự lâm quân hộ tống thẳng đến đây. Y cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Canh vừa tới, Tuấn Miên liền đỡ Diệc Phàm ngồi thẳng dậy, đem canh uy cho hắn uống. Ai nha, nào ngờ vừa uống xong canh, hắn không những không tỉnh mà còn có vẻ say hơn (?):
– Người đâu mang rượu lên đây… Hôm nay ta phải uống cho thỏa thích… Hic… Đây là đâu? Không phải ta đang vui cùng Phác Thừa tướng hay sao? Người đâu? Mau đưa ta đến Phủ Thừa tướng nhanh…
Không kịp để Diệc Phàm nói hết câu, Tuấn Miên đã đến bên cạnh đỡ hắn dậy, đoạn nhẹ nhàng:
– Hoàng thượng à, người đã say lắm rồi. Đây là Minh Phụng Cung, người hãy nghỉ lại chỗ ta một đêm, sáng mai còn phải thượng triều sớm nữa…
Diệc Phàm cắt lời:
– Hỗn láo! Lời trẫm nói ra mà dám cãi lại hay sao? Phản hết cả rồi! Loạn hết cả rồi! Tránh ra để ta đi đến Phủ Thừa tướng… Hic…

Nói rồi hắn thuận tay xô Tuấn Miên qua một bên, làm cả người y đổ nhào xuống đất. Còn Tuấn Miên ở thế bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị thì đã yên vị dưới sàn nhà. Hạ thân truyền đến một cơn đau nhức, cái đau tận lực xoắn sâu vào trong xương tủy như muốn vỡ nát ra, máu tươi từ hậu huyệt chảy xuống ướt cả một mảng xiêm áo. Diệc Phàm thấy vậy tỉnh hết cả rượu, vội vàng kêu người truyền Thái y đến Minh Phụng Cung. Trước khi Tuấn Miên ngất đi, Diệc Phàm còn nghe y nói khẽ:
– Hài tử, mau cứu lấy tiểu hài tử của chúng ta!…

… Phòng nghỉ của Minh Phụng Cung…

Tiếng Diệc Phàm sốt sắng:
– Thái y, thế này là thế nào? Tại sao Hoàng hậu vừa ngã xuống đất thì máu lại xuất ra nhiều đến như vậy?
Quan Thái y tiếp lời:
– Thần xin chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng hậu đã mang thai được hơn ba tháng. Tính theo tuổi của Người và Hoàng hậu thì có lẽ thai nhi là một tiểu hoàng tử tương lai. Rất may là khi té ngã bụng không đập trực tiếp xuống đất nên thai nhi chỉ bị động nhẹ, vẫn giữ lại được. Nhưng phụng thể Hoàng hậu rất yếu, phần vì phải mang thai, phần vì mới hạ thổ nên sinh hàn, nếu không chăm sóc cẩn thận e rằng sẽ không giữ được cả mẹ lẫn con. Thần đã kê thang dược bồi bổ cơ thể cho Hoàng hậu, có tác dụng làm ấm và an thai. Mọi việc còn lại phải phụ thuộc vào cách Hoàng hậu được chăm sóc sau đó mà định đoạt thôi…
Diệc Phàm khoát tay ra hiệu cho quan Thái y lui ra ngoài, rồi đắm chìm trong những suy nghĩ miên man về con người đang nằm thiếp trên sàng kia. Y rốt cuộc có xem hắn là phu quân hay không, chuyện trọng đại như thế mà lại không chịu nói cho hắn biết. Mà hắn cũng là quá vô tình đi, lâu như vậy cũng không có ghé qua chỗ y thăm hỏi lần nào. Cái con người này, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Lớn rồi sao vẫn ngốc như thế, làm sao ta có thể an tâm giao cả hậu cung vào trong tay ngươi đây hả? Ngươi đơn thuần như thế, chỉ biết nghĩ cho ta, đến cuối cùng lại rước họa hết về thân mình. Phải làm sao ta mới có thể hảo hảo bảo vệ cho ngươi đây hả bảo bối ngốc của ta?…

… ĐỆ TAM CHƯƠNG HOÀN…

Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC “MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI” – CHAPTER 4, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 21H NGÀY T6 18/08/2017 NHA~~~

 

Tác giả:

It's all about KrisHo and me: SHIN-I

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI (Remake Ver.) – Chapter 3

Bình luận về bài viết này