Đăng trong MTOMT

[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI (Remake Ver.) – Chapter 4

Tittle: MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI.
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I) / Trang Myeon
– Category: sinh tử văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, 1vs1, pink, sad, HE, có H.
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về au, au chỉ sở hữu fic. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Thế nhưng số phận của tụi nó trong này là do au quyết định.
– Summary: Kim Tuấn Miên, một mặt trăng nhỏ bé, thầm lặng yêu thương và bảo vệ cho một mặt trời to lớn – Ngô Diệc Phàm. Liệu mặt trăng và mặt trời, muôn đời vạn kiếp có thể hoà hợp được với nhau?
– Note:
1) Đây là fic cổ trang đầu tay của au nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ và cứ thẳng tay phang gạch nhận xét nhé. Mong mọi người chiếu cố ạ~
2) Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET’S ENJOY THE FIC ~

ĐỆ TỨ CHƯƠNG: KÌ TÍCH VÀ THAY ĐỔI

36

 

Tuấn Miên vừa mới tỉnh dậy, lập tức hạ thân cùng đầu truyền tới một cơn đau nhức dữ dội. Trước mắt chỉ thấy một làn sương mù mờ ảo, váng vất truyền đến một cơn khó chịu.  Đưa hai tay lên xoa nắn mi tâm đau nhức của mình, y tựa người vào tường, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua là Diệc Phàm, phải, chính hắn, là hắn đã uống rượu say mà đẩy ngã y. Vậy… còn… hài tử… của y? Hài tử của y?… Bất giác Tuấn Miên đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Một giọt rồi hai giọt, ba giọt, chẳng mấy chốc những giọt lệ sầu buồn đã chan đầy trên gương mặt thanh tú. Tiểu hài tử của y đã mất rồi sao? Bảo bối nhỏ đã mất thật rồi sao???

… “Sao con lại nỡ bỏ ta một mình trong chốn cung son đầy những hiểm nguy, đấu đá thế này hả Huân Nhi? Sao con không mang ta cùng đi với con? Ở trong cung cấm, âm thầm lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại của mình, làm sao mà ta có thể chịu đựng được cơ chứ? Phụ hoàng con vốn không màng đến ta, đến sự hiện diện của con trên cõi đời này người còn không biết, thì cái thân này của ta người nào có quan tâm gì? Phụ hoàng con đã ghét bỏ ta, sao cả con cũng bỏ ta mà đi thế hả Huân Nhi? Tiểu hài tử đáng ghét này, ta không thương con nữa! Ta giận Huân Nhi, ta… ta…”. Tuấn Miên cứ thể ngồi lảm nhảm một mình. Nhìn y hiện tại trông còn thê thảm hơn cả một tên ăn mày. Đầu bù tóc rối, dáng người tiều tụy, hốc hác, đã thế lại không ngừng lảm nhảm như một gã khùng. Họa may nhờ vào đống xiêm áo y đang khoác trên mình thì người ta mới có thể nhận ra đây chính là đương kim hoàng hậu của Ngô quốc. Y như vậy kể cũng không có gì là lạ. Thử hỏi khắp thế gian này xem ai mất đi hài tử của mình mà lại không thành ra như thế cơ chứ?…

Cú sốc quá lớn khiến Tuấn Miên dường như không thể chịu nổi nữa. Y vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ nhắn, khóc đến thương tâm. Tâm y hiện tại chính là đau đớn đến không thở nổi! Gia đình nhỏ mà y hằng mong ước giờ đây đã tan thành mây khói. Gia đình ba người có y, có Diệc Phàm và có Tiểu Huân Huân. Khi y mới bước chân vào cung, gia đình đó được y tưởng tượng như thế. Tới khi mang thai tiểu hài tử, gia đình nhỏ ấy đã bị sứt mẻ mất một miếng. Mảnh sứt đó, không ai khác chính là Diệc Phàm.

Kể từ ngày đăng cơ, Diệc Phàm bị cuốn vào guồng quay chính sự, không còn thời gian màng đến y nữa. Tình cảm hai người cứ thế mỗi lúc một xa dần. Suốt mấy tháng trời, thời gian hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diệc Phàm dường như chẳng còn để ý đến Tuấn Miên nữa. Rồi y có Thế Huân, tiểu hài tử này đã giúp y có thêm sức mạnh. Y mỗi ngày đều tâm sự với nó, nói về ước mơ tương lai cùng nỗi cô đơn mà chính mình đang phải gánh chịu. Mỗi lần như thế, tâm trạng của y trở nên bình ổn hơn rất nhiều. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tiểu hài tử khỏe mạnh chào đời, như vậy với y cũng đủ cảm thấy mãn nguyện.  Những tưởng sẽ có Tiểu Huân Huân ra đời bầu bạn với y, cùng y vui đùa, cùng y khôn lớn, để y không phải đối mặt với sự cô đơn, lặng lẽ chốn cung son này nữa. Nào ngờ ông trời lại trêu ngươi y, nỡ bắt Tiểu Huân Huân vĩnh viễn rời xa y. Lão thiên a, ông quả thật là có mắt như mù mà!

Đang nức nở không thôi, Tuấn Miên chợt thấy thân ảnh cao lớn của Diệc Phàm từ ngoài cửa tiêu sái bước vào. Hình như hắn còn mang theo một cái khay đựng thứ gì đó. Thấy Tuấn Miên toan hành lễ, hắn nắm tay y ngồi xuống, ôn nhu nói:
– Hậu vừa mới bị thương, phụng thể không tốt, cứ nằm nghỉ đi. Không cần hành lễ với trẫm!

Thấy Diệc Phàm quan tâm mình đến như vậy, Tuấn Miên không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, hắn vẫn lạnh lùng, băng lãnh tựa như băng sơn ngàn năm, một lời nói ra là muôn người phải răm rắp nghe theo, không ai dám cãi một từ, kể cả những bậc đại quan, công thần trong triều đình. Thế mà hôm nay, cớ sao hắn lại cư xử lạ lùng đến như vậy? Tuấn Miên yếu ớt mở miệng:
– Tạ Hoàng thượng quan tâm…

Nói xong vô thức lệ lại tuôn ra:
– Có phải người biết Tiểu Hoàng tử đã mất nên mới đến đây an ủi thần thiếp? Thần thiếp không cần Hoàng thượng phải bận tâm nhiều đến như thế, thiếp có thể tự lo cho bản thân mình. Giờ cũng đã muộn, thần thiếp không dám làm phiền đến Hoàng thượng nữa. Thỉnh Hoàng thượng về Diệc Long Cung nghỉ ngơi. Ngày mai phải thượng triều sớm…

Diệc Phàm nghe được những lời này từ chính miệng Tuấn Miên thì không khỏi xót xa. Chẳng lẽ trong mắt y, hắn lại là con người vô tâm và máu lạnh đến như thế ư? Ôm chặt Tuấn Miên vào lòng, hắn ôn tồn thủ thỉ:
– Em đừng lo, tiểu hài tử vẫn không sao cả. Nó vẫn ở đây với chúng ta, ngay trong bụng em. Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà em lại không nói cho ta biết sớm chứ? Hại ta xém chút nữa là phải hối hận cả đời rồi. Hay là em không xem ta là phu quân của mình?

Thấy vẻ mặt cùng thái độ giận dỗi của Diệc Phàm, lòng Tuấn Miên còn vui hơn cả khi biết tin mình mang thai Tiểu Huân Huân. Vậy là hắn vẫn còn quan tâm tới y. Hắn không có bỏ mặc y! Vậy ra tất cả chỉ là do y đã quá nghĩ rồi hay sao?… Tuấn Miên vội vàng giải thích:
– Thần thiếp chỉ là không muốn làm phiền lòng Hoàng thượng. Nam nhân mang thai vốn đã là chuyện hiếm, cho dù có cũng khó có thể giữ được. Thần thiếp không nói cho Hoàng thượng biết sớm vì chỉ sợ không giữ được sẽ làm người thêm thất vọng. Thiếp không phải là cố ý giấu giếm người…
Vòng tay to lớn của Diệc Phàm lại một lần nữa bao chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của y, dịu dàng nói:
– Thê tử ngốc, sao em lại nghĩ như vậy? Không phải ta không quan tâm em vì ghét bỏ em, mà chính là vì quốc sự. Sau này, ta hứa sẽ đến thăm em thường xuyên hơn, và còn để xem Tiểu Thái tử này lớn như thế nào nữa chứ!
Vừa nói hắn vừa lấy tay xoa xoa bụng y, thì thầm đầy cưng chiều:
– Tiểu Thái tử, con nhất định phải lớn nhanh để ra đời chơi với Phụ hoàng nha. Không được làm đau Mẫu hậu của con nữa đó, biết chưa hả?

Nói xong, hắn cười một tràng dài đầy sảng khoái. Chắc là từ lâu lắm rồi, Tuấn Miên không thấy Diệc Phàm vui như vậy. Y lại có thể tiếp tục mơ về gia đình nhỏ lúc trước, có hắn, có y và có Tiểu Huân Huân, một nhà ba người hạnh phúc.
– Thần thiếp dự định đặt tên cho con là Thế Huân, chẳng hay ý Hoàng thượng như thế nào?
Diệc Phàm nghe xong không ngừng vỗ tay tỏ ý tán thưởng, gương mặt lộ rõ niềm vui sướng. Chỉ những lúc như thế này, Tuấn Miên mới thấy hắn thật gần gũi, thân thiết chứ không lạnh lùng, xa cách như Ngô Đế trước kia nữa.
– Hảo, hảo. Ngô Thế Huân, tên đẹp lắm. Từ nay ta quyết định tên của Tiểu Thái tử sẽ là Ngô Thế Huân. Mong sao khi ra đời con sẽ tiếp nối được nghiệp ta, làm rạng danh Ngô quốc…

Hết sầu khổ giờ lại đến hạnh phúc ngập tràn, Tuấn Miên cảm thấy mình như vừa bay một chuyến từ cửa địa ngục lên đến tận thiên đàng. Tâm tình y vô cùng vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập, hảo khí ngất trời. Thế nhưng người xưa có câu: “Mặt biển thường bình yên trước cơn bão”. Y nào có biết rằng, trời đất lại sắp khuynh đảo một lần nữa. Liệu y có mãi được hưởng hạnh phúc bên người mà mình thương yêu? Hạnh phúc mà y mong ước này có được tròn vẹn?

… ĐỆ TỨ CHƯƠNG HOÀN…

#P/s: Đôi lời của tác giả:

Thật sự mình đã nghĩ đến chuyện del fic này. Bản gốc của nó đã được mình xóa khỏi trang cá nhân, trên Wattpad cũng như WordPress. Thế nhưng sau đó, đứa em mà mình cùng hợp tác lần này đã kêu mình hãy suy nghĩ lại. Các reader cũng inbox hỏi mình rất nhiều vì bỗng dưng không thấy “Mặt Trăng Ôm Mặt Trời” đâu nữa. Thế là mình đã quyết định hồi sinh lại series này, với nhãn mới “Remake Ver”. Thật sự thì MTOMT ra đời vào bốn năm trước, khi mình mới bắt đầu viết lách, và nó cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Khi đó, văn phong và tư duy logic của mình khác nhiều so với bây giờ, nên MTOMT vẫn có rất nhiều lỗi mà bây giờ đọc lại mình vẫn thấy buồn cười =))) Mừng là vào thời điểm ra mắt, MTOMT không bị ném đá quá nhiều và bạn đọc vẫn luôn ủng hộ mình. Bốn năm cũng đã trôi qua, không biết ai còn nhớ đến mình cũng như tác phẩm này không nhỉ? Nếu có, xin mọi người hãy tiếp tục đồng hành cùng bản remake này. Còn nếu không, mọi người có thể cùng SHIN bắt đầu lại được chứ? Có thể MTOMT không hay, văn phong lủng củng, tình tiết có hơi vô lý (hãy thông cảm cho bạn SHIN bốn năm trước >~<), nhưng mình vẫn mong nó được các bạn đón nhận. Hãy đóng góp ý kiến của bạn để SHIN có thể một lần nữa làm MTOMT sống dậy tuyệt vời nhất, theo cách mà nó đã từng. Mỗi một nhận xét của các bạn là một lời động viên, khích lệ để SHIN cũng như bé Trang có thêm động lực cố gắng hơn nữa. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng góp gạch xây nhà với tụi mình nào!!! ^^

Tác giả:

It's all about KrisHo and me: SHIN-I

Một suy nghĩ 8 thoughts on “[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI (Remake Ver.) – Chapter 4

Bình luận về bài viết này