Đăng trong NKTYCGVM

[Series Drabble][HunHo]NHẬT KÝ TÌNH YÊU CỦA GIÓ VÀ MƯA – Chapter 2

– Tittle: NHẬT KÝ TÌNH YÊU CỦA GIÓ VÀ MƯA
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: hiện đại, đô thị, 1vs1, hài, bỉ bựa, hường phấn, rồ-mắn-tịch, hư cấu sờ-to-ry
– Rating: PG-13
– Pairing: HunHo, một vài couple phụ khác
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au toàn quyền quyết định. VÀ XIN NÓI THÊM LÀ FIC NÀY SẼ DÌM HÀNG “Em trai GIÓ” VÀ “Anh trai MƯA” NHIỀU NHẤT CÓ THỂ ĐẤY NHÁ :333
– Summary: Nhật ký tình yêu màu hường(?) của Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên =)))

– LET’S ENJOY THE FIC –

Drab 2. 너의 세상으로 (You Are My Angel!)

122985490

Mới đó mà đã qua quá nửa mùa hạ. Cái nắng oi bức của ngày hè và những cơn mưa rào bất chợt như cuốn hết đi cái khí trời dịu mát của tiết xuân. Hôm nay khác với mọi khi. Một chiều hạ tuần tháng năm mưa như trút nước. Không còn là cơn mưa rào chợt đến chợt đi của lúc giao mùa, cơn mưa chiều nay thực sự khiến con người ta cảm thấy lười biếng làm việc, chỉ muốn ngồi bên ô cửa sổ thưởng thức tách cà phê nóng, nhìn ngắm những giọt mưa nhảy múa ngoài sân hay đơn giản hơn là vùi mình vào tấm chăn bông ấm áp mà tận hưởng cái tiết trời mát mẻ hiếm có của ngày hè. Nhưng với Kim Tuấn Miên, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng: sinh nhật tròn 27 tuổi của cậu. Nghe tới sinh nhật, ắt hẳn ai cũng nghĩ đến những buổi tiệc đông vui đủ mặt bạn bè, hay những bữa cơm sum họp đầm ấm bên gia đình và người thân. Thế nhưng, đối với cậu, sinh nhật là một khái niệm gì đó khá xa xỉ. Từ nhỏ, Tuấn Miên đã mất cả cha lẫn mẹ nên chưa bao giờ nếm trải cảm giác thổi nến sinh nhật là như thế nào. Lớn lên, do đặc thù công việc, cậu lại càng bận rộn hơn nữa. Khái niệm thời gian, hay sinh nhật gì đó, đối với một bác sỹ như cậu, quả thực vô cùng, vô cùng xa xỉ.

Năm nay cũng như mọi năm, cậu chưa bao giờ sử dụng ngày phép của mình khi đến sinh nhật. Theo thông lệ hàng năm, cậu lại đăng ký trực bệnh viện. Bởi vì nếu về nhà đón sinh nhật một mình thì thà cậu ở lại bệnh viện chăm sóc cho đám nhóc ở đây thì hơn. Chuyên khoa của cậu là khoa nhi, cái khoa mà hiếm lắm mới có người chọn. Với người khác, họ đến với nhi khi chẳng may trượt các khoa khác trong kỳ thi tốt nghiệp, còn Tuấn Miên cậu lại chọn nó với tất cả đam mê của bản thân. Cậu thực sự cảm thương những thiên thần nhỏ bé chưa kịp bước vào đời đã chẳng may gãy mất đôi cánh. Có những em khi vừa chào đời đã mang trên người rất nhiều căn bệnh hiểm ác. Có những em bị bạo hành, ngược đãi đến thương tích đầy mình. Cũng có những em được giải cứu khỏi những vụ bắt cóc, những em lang thang cơ nhỡ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, sau khi điều trị xong thì không tìm được nhân thân, phải sống nhờ vào tình thương của các nhà hảo tâm của bệnh viện. Thế nhưng, điểm chung ở các em là dù có đau đớn vì bệnh tật nhưng khi cậu hỏi bệnh vẫn tươi cười bảo mình không sao. Và một cách rất – đỗi – bình – thường, đám nhóc trong khoa nhi gọi Tuấn Miên là anh “thiên thần áo trắng”. Chiếc áo blouse cậu khoác trên người, cộng thêm làn da trắng như tuyết và sự ấm áp, gần gũi trong từng cử chỉ, lời nói thật sự làm cho người mới gặp cậu lần đầu đều lầm tưởng rằng mình đang đối diện với một thiên thần đích thực vậy.

——————————————————————————————————————————–

… Cởi chiếc áo blouse treo trên giá, Kim Tuấn Miên thở hắt một cái. Trời đã tối rồi sao? Ngoài kia vẫn còn mưa như trút nước. Cơn mưa nặng hạt dầm dề suốt mấy tiếng đồng hồ không dứt. Mùa hè cũng thật kỳ lạ. Nó giống như câu chuyện tình yêu của Đất và Trời vậy; có những lúc nóng bỏng, nồng cháy như những cơn nắng chói chang, cũng có lúc cãi vã, giận hờn nhau theo những cơn mưa rào bất chợt. Mới đó mà đã hai năm rồi, tròn hai năm kể từ cái ngày mà anh bỏ cậu lại một mình giữa cuộc đời đầy rẫy sóng gió này. Nghề y nhiều lúc cũng cay đắng và nghiệt ngã lắm. Suốt đời chỉ biết đi cứu người khác, thế nhưng lại không thể cứu chữa cho bản thân và những người thân yêu nhất của mình. Anh và cậu cũng vậy. Hai người là sinh viên chung khóa, cùng tốt nghiệp một trường rồi đến làm việc tại bệnh viện này. Anh là bác sỹ nội, còn cậu chọn nhi. Hai người hợp thành một cặp đôi đáng yêu nhất nhì bệnh viện. Thế rồi đùng một cái, anh đột quỵ ngay trên bàn mổ. Cơn đau tim đã vĩnh viễn mang anh rời xa cậu. Anh ra đi khi vẫn còn đang khoác trên mình chiếc áo màu xanh của một bác sỹ phẫu thuật. 55 mũi adrenaline cũng không thể giật lại anh từ bàn tay thần chết. Bệnh viện mất một bác sỹ giỏi và tận tâm, còn cậu mất cả thế giới.

Sau lần đó, Tuấn Miên dần trở nên trầm tĩnh hơn. Cậu không còn là một bác sỹ hồn nhiên, vui tươi của ngày xưa nữa. Cậu trở nên ít nói hơn, lặng lẽ làm việc như một cái bóng. Chỉ có duy nhất đám nhóc bệnh nhân làm cậu vui vẻ trở lại. Khi đối mặt với những thiên thần nhỏ này, cậu như thấy hình bóng anh quanh quẩn đâu đó. Anh rất thích trẻ em, nhưng lại không chọn nhi khoa. Có lần, cậu đem thắc mắc hỏi anh thì nhận được câu trả lời nửa đùa nửa thật: “Không phải đã có em chọn nhi rồi đó sao? Một nhà đâu cần tới hai bác sỹ chăm con nít? Với lại, anh yêu trẻ con nhưng không muốn chọn nhi một chút nào. Nhìn những đứa trẻ đáng ra phải được học tập, vui chơi ngoài kia lại phải suốt ngày làm bạn với kim tiêm, với kháng sinh, với mùi thuốc sát trùng bệnh viện; anh không chịu được. Nếu em thích, hãy cứ bước tiếp, bước luôn cả phần của anh. Anh tin rồi em sẽ làm được. Nếu có khó khăn, đừng quên rằng anh vẫn ở ngay phía sau em. Bất cứ khi nào em mỏi mệt, hãy dựa vào đây này!”. Vừa nói, anh vừa chỉ vào lồng ngực mình, ôm cậu một cái thật chặt rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Có thể nói, cậu gắng gượng được tới hôm nay, tất cả cũng vì câu nói đó của anh. “Nhưng mà anh ơi, bây giờ em mỏi mệt quá rồi thì phải làm sao đây?…”

——————————————————————————————————————————–

(Một năm sau)

Rồi cậu gặp Ngô Thế Huân, anh chàng dược sỹ mới được nhận vào bệnh viện. Ở Thế Huân có tất cả những gì mà anh có: đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, lửa đam mê cháy bỏng và cũng cực thích con nít. Ngày đầu tiên vào bệnh viện, Thế Huân đã lập tức chạy đến chỗ cậu, với lý do hết sức trời ơi đất hỡi: “Tôi muốn biết “thiên thần áo trắng” mà tụi nhỏ tung hô là ai?”. Nhà thuốc và phòng quản lý dược của bệnh viện cũng gần khoa nhi, thế là suốt ngày cậu bị làm phiền bởi cái tên dược sỹ mét tám đẹp trai kia bởi cái lý do ngàn năm không đổi: “Tôi đến chơi với bọn nhỏ và “thiên thần áo trắng” của tụi nó, chứ không có đến gặp bác sỹ Kim nha!”. Tụi nhỏ sau những lần đầu ngại ngùng vì lạ đã nhanh chóng trở nên thân thiết với Thế Huân. Hây, phải rồi, thử hỏi coi có đứa con nít nào không bị dụ dỗ bởi đống bánh kẹo và đồ chơi mà ông thần nào đó đem qua cơ chứ???

Hai người dần trở nên thân thiết hơn, thoải mái tâm sự, chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn trong công việc và cuộc sống. Cứ thế, chậu nước Ngô Thế Huân từng bước, từng bước làm sống dậy cái cây Kim Tuấn Miên tưởng chừng đã chết héo tự thủa nào. Bệnh viện một lần nữa dậy sóng bởi sự đáng yêu của cặp đôi cuồng con nít này. Nụ cười rạng rỡ ngày xưa dần quay trở lại trên môi cậu. Chừng như khi Tuấn Miên đã mất hết tất cả, ông trời lại đem Thế Huân đến cho cậu, để cậu lại lần nữa được sống trong hạnh phúc lứa đôi.

Đó, cậu đã gặp được “cục nợ” của đời mình như vậy đó. Cũng trong một chiều tháng năm, nhưng không còn những cơn mưa như trút nước mà là nắng ấm của những ngày cuối hạ. Mãi cho đến sau này, Kim Tuấn Miên mới phát hiện ra rằng tên ngốc kia thực ra đã để ý đến mình lâu lắm rồi. Từ lúc hai người còn đi học, Thế Huân đã trót thương thầm cậu. Nhưng vì khi đó cậu với anh là một đôi, nên Thế Huân chỉ lặng lẽ chúc cậu hạnh phúc, rồi xin được thuyên chuyển nhiệm sở đến nơi khác. Cho đến khi nhận được tin báo từ một bạn học cũ nói rằng cô ấy thấy cậu trở nên suy sụp, tiều tụy hơn lúc trước nhiều, Thế Huân mới tìm hiểu mọi việc và vỡ lẽ. Anh quyết định xin chuyển về bệnh viện nơi Tuấn Miên làm việc, để cho cậu và cũng như cho mình một cơ hội làm lại từ đầu. Và kết quả không tệ, đúng chứ? Hây, mà nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không hiểu sao hồi đó mình lại dễ dàng gật đầu như vậy chứ??? Ai đời có người nào đi cầu hôn lại nói mấy câu thiếu đánh như thế này không: “Miên, anh chán hẹn hò lắm rồi. Hay là… Chúng ta kết hôn đi?”

Khi khoác chiếc áo blouse, em là một bác sỹ. Lúc cởi ra rồi, chỉ còn là vợ anh thôi!

“As your guardian angel, I will block out that strong wind
Even if everyone turns their back against you
On hard days, I will wipe away your tears
If only I can be that kind if person
Wherever we go, it’ll be heaven…

… I ride the soft wind into your world
I go right next to you and you ask where I came from
You asked so innocently so I answered that it is a secret
Because if we just walk together like this
Wherever we go, it’ll be heaven.”

(너의 세상으로 (Angel) – EXO)

### Đôi lời của tác giả: [Món quà sinh nhật đặc biệt mà mình muốn dành tặng cho JoonMyeon yêu dấu cũng như là để kỷ niệm mình vừa lố tuổi 19 hai ngày! =)))]

Đây là một đoản mình viết vội trong lúc rảnh, hy vọng mọi người đừng ném đá nếu nó dở quá! TvT Hiện tại mình bận thi khá nhiều (do đặc thù ngành nghề nên việc học của mình cũng không gọi là nhẹ. Mỗi tuần đều có bài thi hoặc thực tập, trung bình mỗi tuần mình sẽ kiểm tra giữa kỳ một trong các môn và sau khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng mình sẽ thi cuối kỳ để kết thúc các môn đó). Vậy nên việc ra fic sẽ không được đều đặn như những bạn tác giả khác, thành thật xin lỗi mọi người! YvY

Mong mọi người ủng hộ cái drabble này và nếu có hay hay dở gì thì cũng vô tám với tui xíu cho vui =))) Học riết tui sắp khùng tới nơi rồi. Đừng bơ tui nữa nha, buồn lắm lắm luôn đọ! =(((

Thân ái~
–  SHIN_I   –

Tác giả:

It's all about KrisHo and me: SHIN-I

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Series Drabble][HunHo]NHẬT KÝ TÌNH YÊU CỦA GIÓ VÀ MƯA – Chapter 2

Bình luận về bài viết này